Dương Hoài Linh
Đã từ lâu, tôi không còn lạc quan khi đọc những bài báo tập trung
phân tích vào hệ thống quyền lực của thể chế Việt Nam hiện hành. Với tôi
các cụm từ"cải cách thể chế""cứu lấy một nền tư pháp", trông mong
vào"thông điệp đầu năm của Thủ tướng"... gần như là những cụm từ vô
nghĩa. Bởi thực chất thể chế đã NÁT đều, NÁT đồng bộ, NÁT triệt để. Cái
tôi lo ngại nhất chính là thể chế ấy đang đi đến tình trạng VÔ CHÍNH
PHỦ, một đặc điểm vốn có của một con bệnh đến giờ hấp hối.
Những dấu hiệu của nó rất dễ nhận biết:
- Cơ chế quyền lực: Cấp dưới thoát ly cấp trên, cấp trên đổ vấy trách nhiệm cho cấp dưới.
- Dân chủ cơ sở: Địa phương thoát ly trung ương, tư tưởng lãnh chúa luôn ngóc đầu dậy… mỗi bí thư đảng là một lãnh chúa.
- Trình độ nhận thức, quản lý: trung thành là quyết định. Chỉ cần tỏ
ra trung thành với chuyên chính vô sản là có đầy đủ tự do để hành động.
- Tham ô, hối lộ...
- Thèm khát quyền lực vô biên.
Do vậy chúng ta không lạ gì một cán bộ công an thẳng thừng tuyên bố:
"Tự do là cái con c..." và "Luật là tao, tao là luật". Một chánh án sẵn
sàng thách thức báo chí và dư luận tìm ra chứng cớ vô tội của một tử tù,
bất chấp 41 điều vạch rõ sự sai trái trong các bước luận tội của tòa án
mà một luật sư đã chỉ ra.
Vấn đề là dư luận trong nước luôn bị kéo như đèn cù xung quanh một
thể chế vô chính phủ như thế từ ngày này qua tháng khác. Hôm nay, dân
tình bất mãn một câu nói của cơ quan hành pháp, hôm sau phản ứng với trò
hề bầu bán của cơ quan lập pháp, hôm sau nữa lại phẫn nộ với án oan của
cơ quan tư pháp. Vòng luẩn quẩn ấy cứ kéo quanh, có lúc tạm lắng bởi
một lời hứa hẹn nhưng có lúc lại sôi sục lên vì một lời thách thức.
Nhưng rốt cuộc thì mèo lại hoàn mèo.
Lực lượng đấu tranh dân chủ trong nước thì bị đưa vào ma trận với cái
trò "bắt, thả""lên tiếng- bị trấn áp- rồi lên tiếng", rốt cuộc vẫn chỉ
là món hàng để trao đổi. Chỉ có một điều tích cực duy nhất là qua mỗi
lần như vậy lòng dân lại căm phẫn hơn, dân trí lại được thúc đẩy cao
hơn.
Thế nhưng ít ai thấy là xã hội Việt Nam đang tiến về cái ngưỡng VÔ
CHÍNH PHỦ toàn diện. Bên cạnh 10 dấu hiệu tất yếu để dẫn đến sự sụp đổ
của một thể chế thì tình trạng vô chính phủ cũng phản ánh rất rõ quy
luật "CÙNG TẮC BIẾN" của Kinh Dịch. Nhưng hậu quả của một xã hội được
đẩy đến mức như vậy rất khủng khiếp. Lịch sử Việt Nam đã xảy ra tình
trạng như vậy vào năm 1944- 1945, khi Nhật đảo chính Pháp, chính phủ
Trần Trọng Kim chỉ tồn tại trên danh nghĩa, Việt Minh còn rất yếu và có
một khoảng trống quyền lực. Hậu quả là có đến 400.000-2 triệu người chết
vì nạn đói và bạo loạn. Gần đây nhất là tình trạng vô chính phủ ở Huế
trong biến cố Mậu Thân 1968, khi nạn ân oán cá nhân không được kiềm chế
bởi luật pháp là nguyên nhân cho các vụ hành hình trả thù tàn bạo, ghi
dấu ấn nhức nhối trong lịch sử dân tộc.
Mọi mạng sống con người trên thế giới này sinh ra đều có quyền bình
đẳng như nhau và chúng không thể phục vụ cho bất cứ động cơ chính trị
nào. Bất cứ lý tưởng nào cũng phải đặt mạng sống con người lên trên hết,
bởi "đời người chỉ sống có một lần". Do vậy hôm nay chúng ta hãy thôi
trích dẫn những lời của Martin Luther King hay của bất cứ ai đó một cách
sáo rỗng mà hãy tập trung cứu lấy tính mạng của một con người sắp bị
chết oan vì tình trạng "vô chính phủ". Hồ Duy Hải nhất định phải được
xét xử một cách công minh. Mủi tiêm thuốc độc phải bị chặn đứng. Dù cái
chết của tử tù này rất có thể sẽ tạo ra một làn sóng căm phẫn, biến
thành một làn sóng xuống đường lật đổ thể chế độc tài toàn trị.
Tất cả những nhân sĩ yêu nước, những trí thức trung lưu, những người
có hiểu biết phải lập tức thoát khỏi cái vỏ ốc "phi chính trị" của mình.
Đừng nghĩ đơn giản rằng "ta không đụng đến nó thì nó sẽ để cho ta yên".
Tương lai tình trạng vô chính phủ của Việt Nam sẽ dẫn đến hậu quả khó
lường của bạo loạn và thảm sát. Hãy buộc chính quyền trao ra quyền lực
khi nó đang còn đủ mạnh. Nếu chờ đợi đến lúc nó chỉ còn là một xác chết
chưa chôn thì sẽ có rất nhiều người chết theo nó.
Hãy hành động trước khi quá muộn!