Lê Quốc Tuấn
Người thiếu niên khẳng khiu, lòm khòm trong chiếc áo
gió màu xanh khoác vội trong căn lều bên cạnh khu biểu tình còn lại của
Hồng Kông. Hàng chục người hiếu kỳ vây quanh, vỗ tay, hò hét hoặc chỉ
nhìn chăm chằm vào anh. Máy ảnh chụp liên hồi và các nhà báo cúi xuống
để cố nghe được giọng nói nhỏ nhẹ của anh.
Thiếu niên ấy là Joshua Wong, người thể hiện niềm hy vọng của phong
trào ủng hộ dân chủ trên đường phố của thành phố trong những ngày nóng
bỏng nhất, đã trở thành sự kiệt quệ nhưng nổi bật thách thức của những
gì tựa như cơn đau đớn cuối cùng của phong trào.
Hôm thứ sáu, Wong, 18 tuổi, bước vào ngày thứ tư của cuộc tuyệt thực
tại chính nơi mà anh đã xúi giục nên cuộc đối đầu từng châm mồi các cuộc
xuống đường biểu tình trong nhiều tháng trời. Ngày 26 tháng 9, sau khi
Wong khuyến khích, các sinh viên chiếm một cổng vào phía trước cơ quan
chính quyền địa phương. Sau khi cảnh sát giải tán các sinh viên này bằng
hơi cay, cư dân Hồng Kông đã xuống đường với số lượng lớn trong hai
ngày sau.
Tuần này, Wong và bốn học sinh khác đang tuyệt thực trong những túp
lều ngay bên cạnh những cổng sắt đó. Hôm thứ Sáu, một trong những sinh
viên đã bỏ cuộc, Wong cùng những người khác xuất hiện ngày càng kiệt
sức.
“Ngay lúc này tôi thật mệt mỏi vì tuyệt thực, nhưng tôi sẽ vẫn kiên
quyết chiến đấu,” Wong cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Sáu,
dáng gập người, nhợt nhạt, đôi lúc như ngã người trên ghế.
Dưới tàn cây, anh và những sinh viên tuyệt thực khác nằm quấn mình
trong chăn và túi ngủ, bao quanh bởi những người ủng hộ, chăm sóc họ
thường xuyên. Các bác sĩ đến khám mỗi vài giờ. Cứ mỗi vài giờ, Wong và
các bạn cùng tuyệt thực bát buộc phải gửi các thông tin về độ đường
trong máu cùng các chỉ số sức khỏe của họ trên phương tiện truyền thông
xã hội.
“Tôi cảm thấy tội lỗi về những đứa trẻ này”, Frances Ho, một người
phụ nữ tuổi trung niên, đã đến thăm để mang lại sự ủng hộ vào ngày thứ
Sáu cho biết. Cô rùng mình với nước mắt tuôn trào khi nhìn Wong ra khỏi
lều nói chuyện với các phóng viên. “Chúng ta đang sử dụng mạng sống của
các em làm lá chắn chống lại chính phủ,” cô nói. “Chúng tôi đã bỏ mặc
các em cho cuộc đấu tranh đòi dân chủ.”
Đối với Wong và các nhà lãnh đạo khác, cuộc tuyệt thực tiêu biểu cho
một nỗ lực cuối cùng để bảo vệ những niềm hy vọng từng nở hoa với lực
lượng trẻ nổi dậy ủng hộ dân chủ.
Anh cho biết mình sẽ nhịn ăn, chỉ uống nước cho đến khi Leung
Chun-ying, lãnh đạo của Hồng Kông, đồng ý đàm phán với anh. Ông Leung đã
nói rằng ông lo lắng cho sức khỏe của những người tuyệt thực trong thời
tiết se lạnh, nhưng ông cũng tuyên bố rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào với
những người biểu tình cũng phải được dựa trên sự chấp nhận các quy tắc
đề xuất từ chính phủ Trung Quốc cho các cuộc bầu cử giám đốc điều hành
của Hồng Kông, vốn sẽ cho phép Bắc Kinh được sàng lọc ứng cử viên một
cách hiệu quả.
Hôm thứ Sáu Wong cho biết, “Tôi vẫn lạc quan về việc sẽ đạ được một cuộc họp công khai với chính phủ”.
Tuy nhiên, nhiều người trong phong trào dân chủ ít hy vọng về điều
này. Cuộc hành trình của họ đã là một bài học về sức mạnh và giới hạn
của một chiến dịch dù có thống nhất trong biểu tượng và khát vọng, nhưng
chưa được là một tổ chức chặt chẽ. Và cho đến nay vẫn không có một
chiến lược vượt qua được một chính phủ cứng rắn.
Hai sinh viên, Isabella Lo, 18 tuổi, và Prince Wong, 17 tuổi, đã bắt
đầu tuyệt thực với Wong vào hôm thứ hai, và hai người nữa: Gloria Cheng
và Eddie Ng, đều 20 tuổi, tham gia với họ vào ngày thứ Tư. Hôm thứ sáu,
Isabella Lo cho biết cô từ bỏ cuộc tuyệt thực để đi về nhà.
Những căn lều trại của sinh viên tuyệt thực trong khu Admiralty đã trở thành một địa điểm hành hương ảm đạm.
Thỉ nh thoảng, Wong ra khỏi lều, dáng người gầy gò của anh thậm chí
còn gầy hơn bình thường sau những ngày không có chất dinh dưỡng, ngoài
một muỗng đường trộn với nước và 100 ml nước uống tăng lực phải dùng
theo lời khuyên của bác sĩ. Một người bạn diù anh đi nhà vệ sinh công
cộng. Vào ngày thứ Sáu, Wong phải dùng xe lăn, chân anh cuộc dưới tấm
chăn.
Tuy nhiên, Wong và những bạn sinh viên tuyệt thực khác đã dùng hết
sức lực để nói chuyện với hàng trăm người biểu tình tụ tập xung quanh
sân khấu chính của trại vào ban đêm. Tối thứ Sáu, Wong đã ngồi trên sân
khấu và trong một giọng nói trầm lắng vẫn thúc giục những người biểu
tình hãy kiên định.
Nhưng ngay Wong cũng đã để lộ mối hoài nghi về cơ hội thắng thế của mình.
“Thành thật mà nói, tôi biết mình đang cố gắng để đạt một điều không
thể,” anh nói trong một thông điệp video công bố vào thứ Sáu.
“Nhưng tôi không thể tự đầu hàng để phong trào Umbrella rút lui trắng tay không đạt được điều gì”
(FB: Lê Quốc Tuấn viết lại theo bản tin của Chris Buckley và Alan Wong từ tờ New York Times 5/12/14)