Lâm Bình Duy Nhiên
Cuối tuần, khi xem lại những thông tin về vụ án Hồ Duy Hải, chợt nhớ đến câu nổi tiếng của George Orwell trong tác phẩm 1984: “During
times of universal deceit, telling the truth becomes a revolutionary
act – Trong thời đại của sự lừa dối phổ biến, nói lên sự thật trở
thành một hành động cách mạng”.
Không khó nhận ra rằng xã hội Việt Nam đã và đang bị bao trùm bởi một
nỗi khiếp sợ. Khi sự lừa dối bệnh hoạn đang hoành hành, ngự trị trong
mọi ngóc ngách của chính bộ máy cầm quyền và đã trở thành một đặc tính
gắn liền với chế độ, thì hơn bao giờ hết, đấu tranh cho Sự thật, cho
Công lý trở nên một hành động cần thiết và cấp bách của lương tri. Vượt
lên trên nỗi sợ hãi, sự khủng bố của cả một chế độ độc tài, thâm hiểm là
điều không đơn giản vì những hậu quả khôn lường mà nó mang đến. Nhưng
im lặng có nghĩa là đồng loã, là bắt tay với chính chế độ ấy và một cách
gián tiếp, hợp thức hoá cái độc quyền điều hành đất nước của họ, cố
tình nhắm mắt quên đi những tội lỗi, những sai lầm tai hại đã đẩy đưa
dân tộc đến bờ vực thẳm.
Chỉ có hai sự chọn lựa: im lặng hay lên tiếng. Im lặng, mặc kệ cho
diễn biến thời cuộc, cho tương lai của dân tộc, cho chính các thế hệ mai
sau hay lên tiếng, dẫu biết mình chỉ là thiểu số, đương đầu với hiểm
nguy, nhằm mong mỏi xây dựng một đất nước tự do và dân chủ. Mỗi quyết
định đều để lại những hậu quả nặng nề nhưng lương tâm luôn hướng về lẽ
phải, về công bằng, về khát vọng được Sống trong một xã hội thực sự dân
chủ và bác ái.
Những tiếng nói can đảm trong và ngoài nước, dám công khai trực diện
đấu tranh chống cường quyền chính là niềm hy vọng bất tử cho tiền đồ
tươi đẹp của dân tộc. Bất chấp hiểm nguy, gạt bỏ những tư lợi cá nhân,
dấn thân theo những lý tưởng cao đẹp, sẵn sàng đánh đổi tuổi xuân cho
vòng lao lý…đó chính là hành động cách mạng thiêng liêng cần có!
Người cộng sản vốn muốn sở hữu hóa từ “Cách mạng” thiêng liêng, như
thể chỉ có họ mới là những người có đặc quyền làm cách mạng! Nếu mỗi
công dân Việt Nam đều dám đứng lên, chỉ đơn giản để tố cáo cái xấu, bảo
vệ sự thật, tố cáo kẻ bạo quyền, bênh vực người vô tội, vạch trần bản
chất hèn nhát của nhà cầm quyền…thì chắc chắn đó sẽ là một làn sóng Cách
mạng khủng khiếp, dư sức cuốn trôi cái chế độ độc tài đang thoi thóp
trước sự bất bình ngày càng dâng cao của công luận.
Bất cứ một dân tộc nào cũng có những giây phút thăng trầm trong lịch
sử và sẽ trưởng thành, vững mạnh hơn, tiến bộ hơn nếu vượt qua được
những giai đoạn đau thương đó. Việt Nam cũng sẽ không là một ngoại lệ.
Và dẫu có muốn kìm hãm bằng bạo lực, tù tội, cực hình…nhưng không một
chế độ độc tài nào trong lịch sử nhân loại có thể tiêu diệt tận gốc
những tiếng nói phản kháng, kiên cường, yêu nước, nẩy mầm và được vun
đắp trong các tầng lớp nhân dân đang bị áp bức.
Phải lên tiếng, phải hành động, không thể phó thác, bỏ mặc đất nước
cho một chế độ, cho một đảng phái đã đi ngược lại ý nguyện của dân tộc!
Đơn giản, vì đó chính là lương tâm và là bổn phận của một công dân trước vận mệnh của Tổ quốc!
6/12/2014
Lâm Bình Duy Nhiên