Những blogger ở Việt Nam luôn bị trấn áp khốc liệt.
Cách đây một tháng, một trong những người hoạt động nổi tiếng được phóng
thích nhưng bị trục xuất ngay qua Hoa Kỳ. Làn sóng Đức (Deutsche Welle)
đã phỏng vấn nhân vật này.
Blogger Điếu Cầy Nguyễn Văn HảiBlogger Nguyễn Văn Hải, nổi tiếng dưới
bút danh Điếu Cầy được phóng thích khỏi nhà tù Việt Nam vào cuối tháng
mười và ngay sau đó bị trục xuất qua Hoa Kỳ đến độ không kịp từ giã gia
đình. Vào năm 2008 ông bị kết án 12 năm tù vì „tuyên truyền chống phá
nhà nước“. Nguyễn Văn Hải luôn bác bỏ những cáo buộc này của chính
quyền.
Người cựu bộ đội đã thành lập „Câu lạc bộ Nhà báo Tự do“. Là nhà báo
đấu tranh, Điếu Cầy thường là cái gai trong mắt của nhà chức trách Việt
Nam vì ông phê bình kịch liệt tệ tham nhũng lan rộng cũng như thái độ
của chính quyền trong cuộc tranh chấp lãnh hải với Trung quốc. Nguyễn
Văn Hải nói đáng lẽ chính quyền phải làm sao thoát khỏi ảnh hưởng của
người láng giềng lớn thì họ lại chỉ lo đến túi tiền của mình.
Ở Việt Nam, số phận của Nguyễn Văn Hải không phải là trường hợp cá
biệt, Tổ chức Phóng viên Không biên giới (ROG) nhận xét tình trạng tự do
báo chí và tự do ý kiến rất nghiêm trọng. Bảng Chỉ số Tự do Báo chí
được công bố mỗi năm xếp Việt Nam vào hạng 174 trong số 180 quốc gia,
một cấp sau Ba Tư và trước Trung quốc. Theo ROG hiện nay còn 26 người
hoạt động trong lãnh vực báo mạng trực tuyến và nhà báo quần chúng đang
bị cầm tù. Chẳng hạn Lê Thị Phương Anh của „Hội Anh Em Dân Chủ“ một
trang mạng tranh đấu cho dân chủ hóa Việt Nam, bị giam ở Đồng Nai từ
tháng 5/2014 mà không biết rõ lý do buộc tội.
Ngày thứ bảy 22/11/2014 Bộ trưởng kinh tế liên bang Gabriel nhân dịp
công du Việt Nam đã gặp những người hoạt động nhân quyền như blogger „Mẹ
Nấm“ và người em của Luật sư Lê Quốc Quân, một tù nhân chính trị nổi
tiếng.
Giờ đây, blogger Nguyễn Văn Hải theo dõi tình hình ở Việt Nam từ nơi
lưu vong trên đất Hoa Kỳ. Tại đó Làn sóng Đức (DW) phỏng vấn ông.
———————————————————-
———————————————————-
Deutsche Welle: Ông Nguyễn Văn Hải, hơn 6 năm trải qua các nhà tù, từ một tháng nay ông ở Mỹ và sống tự do. Ông cảm thấy thế nào?
Nguyễn Văn Hải: Tôi ở tù 6 năm, 6 tháng, 2 ngày. Sự
phóng thích đến bất ngờ. Thật khó mà dùng lời để diễn tả mọi cảm xúc khi
tôi đến Hoa Kỳ. Khi máy bay cất cánh rời phi trường, tôi nhìn xưống
mảnh đất hình chữ S (chú thích ban biên tập: Trên bản đồ, Việt Nam hình
tựa như chữ S). Tôi biết là phải tiếp tục tranh đấu để ngày nào đó có
thể trở về. Gia đình tôi còn ở Việt Nam, bạn bè tôi cũng vậy. Họ đang
phải sống trong một xã hội mà nhân quyền không được tôn trọng.
Tự do là cảm giác tràn đầy sung sướng, là mơ ước lớn của cuộc sống.
Tự do lên mạng Internet, gọi điện thoại mà không phải sợ có người nghe
lén. Trên đường đi không còn bị nhân viên an ninh cộng sản theo dõi từng
bước.
DW: Như thế nào và khi nào ông biết tin sẽ xuất cảnh sang Hoa Kỳ?
NVH: Và tháng 9 (22/09/2014) một đại diện ngoại giao
Hoa Kỳ cho biết là Hoa Kỳ đang thương thảo trường hợp của tôi với phía
Việt Nam. Nhưng thời điểm cụ thể thì lúc đó tôi chưa được biết.
DW: Trong bối cảnh của các cuộc tranh chấp lãnh
thổ, ông đã tổ chức biểu tình chống Trung quốc. Trong lãnh vực khác ông
phê bình chính quyền tham nhũng. Như vậy ông xem mình là người yêu nước,
người hoạt động chính trị hay người đối lập?
NVH: Với tư cách là công dân Việt Nam tôi đã cùng
các bạn bè thể hiện quan điểm bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.
Chúng tôi đòi hỏi nhà cầm quyền phải tôn trọng quyền lợi của đất nước.
Quyền lợi của dân tộc phải đứng trên lợi ích phe nhóm. Công dân xứ nào
cũng hành sử như tôi. Tôi là công dân đảm nhận trách nhiệm đối với đất
nước và chính mình.
DW: Tại Mỹ ông đã được đồng bào phất cờ miền Nam
chào đón. Từ 40 năm nay Nam Việt Nam không tồn tại nữa. Mặc dù quốc gia
đã có nền kinh tế thị trường, nhưng không phải là quốc gia pháp quyền
dân chủ. Ông nghĩ gì về cuộc đón tiếp này?
NVH: Tôi sinh trưởng ở miền Bắc. Tôi không sống ở
miền Nam, vì vậy tôi không muốn bình phẩm miền Nam có là quốc gia dân
chủ hay quốc gia pháp quyền không. Nhưng khi tôi vào Nam năm 1971 , tôi
đã thấy có nhiều khác biệt đối với miền Bắc. Nam Việt Nam có nền kinh tế
sinh động và thịnh vượng hơn. Ở đó có tự do. Báo chí tư nhân được phép
xuất bản và người dân cũng được phép buôn bán tự do, được phép đình công
và biểu hiện ý kiến. Tất cả hoàn toàn khác những gì mà chúng tôi học và
nghe ở miền Bắc.
Ở thời điểm đó miền Bắc có phải là một loại nhà nước pháp quyền
không? Dựa vào đâu miền Bắc có thể nói về pháp lý và luật pháp? Ngay như
hiện nay Việt Nam chỉ có pháp luật của đảng cộng sản.
Tại phi trường Los Angeles tôi đã có cảm giác được đón tiếp nồng
nhiệt như một gia đình đón một người thân trở về sau thời gian dài vắng
mặt. Việc đồng bào cầm cờ nào đón tôi, tôi không đặt thành vấn đề, đáng
quan tâm là họ đã tiếp đón tôi chân thành. Lá cờ là một biểu tượng.
Trong một xã hội dân chủ tôi phải kính trọng tư duy và biểu tượng của
những người khác.
DW: Ông có dự định gì cho tương lai?
NVH: Trong tương lai tôi sẽ đi tiếp con đường đã
chọn. Chúng tôi đã khởi đầu tranh đấu cho tự do ý kiến và nhân quyền và
tôi sẽ không từ bỏ mục tiêu này.
Bản tiếng Việt của Vũ Hứa Huyên (Diễn Đàn Việt Nam 21)
——————————————————————————–
(*) Nguyên bản tiếng Đức: Der hohe Preis der Freiheit, DW 24.11.2014
http://www.dw.de/der-hohe-preis-der-freiheit/a-18082266
Bản tiếng Anh: The high price of freedom in Vietnam, DW 24.11.2014
http://www.dw.de/the-high-price-of-freedom-in-vietnam/a-18083350