Nguyễn Đình Cống
Trong văn bản ký kết giữa lãnh đạo Trung Quốc và Việt Nam có điều
khoản như sau: “ Hai bên cam kết không liên kết với nước khác để chống
lại nước thứ ba”. Điều này vẫn thường được báo, đài nhắc tới, nhiều
người chỉ nghe rồi cho qua không suy nghĩ gì, một số khác cho rằng đó là
một cam kết rất hữu nghị, rất công bằng. Riêng tôi (và nhiều người có
tư duy phản biện) lại nghĩ khác.
Trong quá trình làm trọng tài viên của Trung tâm trọng tài Quốc tế ,
khi xem hợp đồng giữa A và B đang kiện nhau ra trọng tài, thỉnh thoảng
tôi phát hiện ra một số điều khoản mà một bên cố tình cài bẫy để lừa đối
tác (bẫy hợp đồng). Để lừa được thì bẫy phải được ngụy trang rất kín
đáo, mới xem qua thấy rất đúng, rất hợp lý. Chỉ đến khi bên bị lừa đã
sập bẫy, đã phải kiện nhau thì bên đó mới giật mình và đã muộn mất rồi.
Trong cam kết giữa Việt –Trung như trên tôi cũng thấy hình bóng của một
cái bẫy, có khả năng là một điều khoản lừa bịp.
Hãy phân tích thật kỹ xem câu “ … liên kết với nước khác để chống
nước thứ ba” có những ý nghĩa gì. Nước khác là nước nào, nước thứ ba là
nước nào. Có khả năng xẩy ra nước thứ ba chính là Việt Nam, là Trung
Quốc hoặc một nước thân cận của hai nước trên hay không. Không có một
qui ước nào loại trừ khả năng đó. Vậy nếu xấy ra như vậy thì sao. Mà sự
tranh chấp ở Biển Đông vừa qua và sắp tới có khả năng xẩy ra như thế.
Giả thử xẩy ra tranh chấp giữa Trung và Việt đến mức dùng vũ lực. Với
sức mạnh của mình, với tương quan so sánh hơn 10 đối với 1 thì Trung
Quốc cần gì liên kết với nước khác để chống nước thứ ba là Việt Nam.
Ngược lại, Việt Nam, dù là để tự vệ,dù để chống lại sự xâm lược phi
nghĩa của Trung Quốc thì rất cần sự liên kết với nước khác cùng chí
hướng, cùng mục tiêu ( ngoài việc nhận sự cổ vũ chỉ bằng mồm của nhiều
nước yêu hòa bình ). Lúc này, nếu VN nhận sự viện trợ quân sự của một
nước nào đó thì rõ ràng là đã vi phạm cam kết, Trung Quốc có cớ để lên
án như đã từng viết khẩu hiệu và tuyên truyền “Việt Nam ăn cháo đái bát”
và gây chiến tranh biên giới năm 1979 để dạy cho VN một bài học. Còn
nếu VN sợ bị vi phạm vào cam kết mà không thể liên kết với nước khác thì
rõ ràng là đã tự trói mình để chịu lâm vào thế nguy hiểm.
Hay nghi ngờ, hay lật ngược vấn đề là phẩm chất của người làm khoa
học. Hay tìm tòi để phát hiện “bẫy hợp đồng” là bệnh nghề nghiệp của
trọng tài viên. Trong chuyện trên tôi chỉ mới dám nghi ngờ và viết là
“thấy hình bóng của cái bẫy ” mà chưa dám khẳng định vì chưa đủ cơ sở để
chứng minh. Tôi chỉ viết ra suy nghĩ để trao đổi với bạn bè.
Để lừa được người khác cần có sự thông minh kết hợp với đểu giả. Bị
lừa là vì mắc phải một trong ba nhược điếm sau : 1- Lòng tham một cái gì
đó; 2- Thiếu thông tin (nói trắng ra là ngu dốt); 3-Sử dụng lòng tốt
không đúng chỗ. Nhiều người trưởng thành tổng kết rằng họ không sợ khó
khăn mà chỉ sợ bị mắc lừa . Có vĩ nhân khuyên rằng: “Hỡi nhân loại, hãy
cảnh giác”.