Minh Hoang, độc giả Dân Luận [*]
Qua động thái xích gần với Trung Quốc của Nga mà trong đó có tập trận
chung trên biển Hoa Đông và những hợp đồng trị giá lên đến $400 tỷ Mỹ
kim, người ta cho rằng đây là hành động xoay trục của Nga sang Thái Bình
Dương sau sự kiện Ukraine. Sự tương đồng của vấn đề lãnh thổ giữa
Ukraine - Nga và Trung Quốc - Đông Bắc Á, Trung Quốc – Đông Nam Á là yếu
tố cốt yếu khiến hai cường quốc Nga - Trung nương tựa vào nhau để tương
hỗ củng cố lập trường. Đây là một liên minh kinh tế quân sự mà hình
tượng của nó khó có thể lôi kéo đồng minh các nước nhỏ vì đi ngược lại
lợi ích lãnh thổ mà các nước đó về lâu dài sẽ phải đối mặt.
Mối quan hệ sâu sắc chưa từng có trong lịch sử hai nước này cho thấy
dấu hiệu của một khối quân sự lớn chiếm khoảng một phần ba diện tích Địa
Cầu, tiềm lực kinh tế đứng thứ hai cùng thế lực quân sự hàng đầu hành
tinh.
Sự kiện này cho thấy thế giới đa cực vừa mới hình thành từ đầu thế kỷ
đang dần dần dịch chuyển sang thế giới lưỡng cực. Một bên là liên minh
Nga - Trung, một bên là Mỹ - Liên minh Châu Âu - Nhật - Hàn - Úc và một
Đông Nam Á lỏng lẻo nhưng rất có khả năng nghiên hẳn về liên minh thứ
hai.
Trong thời gian tới, Mỹ khó có thể khoanh tay đứng nhìn liên minh Nga
- Trung hình thành và lớn mạnh mà không có động thái gì. Liên minh quân
sự tương tự như NATO trên Thái Bình Dương mà người ta đã dự đoán lâu
nay đang đứng trước cơ hội rất rõ ràng để ra đời. Mỹ sẽ phải hoạt động
tích cực để là chất kết dính cũng là chất xúc tác cho sự hình thành khối
quân sự Thái Bình Dương này để đối trọng với liên minh Nga - Trung.
Trong bối cảnh này, Việt Nam, là một thành viên khá tích cực của khối
ASEAN và đang rất cần sự ủng hộ của khối để bảo vệ chủ quyền trên biển,
rất khó có thể giữ vững vị thế trung lập không liên kết quân sự như đã
và đang được chính quyền hiện nay thực thi.
Nếu Triều Tiên, cũng là vùng đệm giữa hai khối quân sự này ở Thái
Bình Dương, dễ dàng lựa chọn vị thế cô lập hay trung lập nếu chiến tranh
xảy ra do Trièu Tiên có con át chủ bài vũ khí hạt nhân trong tay, thì
Việt Nam hoàn toàn không thể đứng bên ngoài sự va chạm giữa hai thế lực
quân sự này do vị trị địa chính trị tối quan trọng của nó ở Đông Nam Á
và vùng Biển Đông. Ngay cả khi Việt Nam tự lựa chọn cho mình đường lối
trung lập thì nó cũng trở thành cao điểm tranh giành giữa hai khối. Nói
cách khác Việt Nam (nói riêng và Đông Dương nói chung) sẽ là trở thành
chiến trường của các nước lớn thêm một lần nữa. Ngoại trừ trường hợp
Việt Nam tự trang bị cho mình nội lực đủ mạnh như Hàn Quốc hay Bắc Hàn
với vũ khí nguyên tử nhưng triện vọng này quá khó để thực hiện.
Hai lựa chọn còn lại của Việt Nam:
Nghiêng hẳn về phía liên minh Nga - Trung, rất khó xảy ra trong hoàn
cảnh hiện tại nơi mà Trung Quốc rất quả quyết chiếm biển Đông, khẳng
định chủ quyền Hoàng Sa - Trường Sa một cách không nhân nhượng, cùng
lịch sử bành trướng phương Nam của họ hiển hiện rất rõ ràng, thì Việt
Nam sớm muộn cũng bị thôn tính một cách nhẹ nhàng trong trường hợp này.
Cũng cần nói thêm là ASEAN bao gồm 10 nước trong trường hợp này sẽ tan
rã để trở về nguyên trạng khi mới thành lập để chống phong trào Cộng Sản
trong những năm 60s của thế kỷ trước.
Mặc dù liên kết quân sự hiên tại của các nước ASEAN hiên tại rất lỏng
lẻo chỉ dừng lại ở những cuộc họp các Bộ Trưởng quốc phòng ADMM. Nhưng
một khi hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương (AFT) được đàm phán
thành công giúp Việt Nam và các nước trong khối một phần thoát khỏi sự
lệ thuộc kinh tế vào Trung Quốc và Mỹ đứng ra thúc đẩy quá trình hình
thành khối quân sự Thái Bình Dương, thì liên kết quân sự trong khối sễ
được củng cố và phát triển. Điều này sẽ là lối thoát cho Việt Nam trong
việc bảo vệ chủ quyền thiên liêng của tổ quốc.
Cho dù lựa chọn ASEAN và liên minh Mỹ-Nhật-Hàn-Úc sẽ không hoàn toàn
tránh khỏi chiến tranh nếu có giữa hai khối nhưng Việt Nam sẽ được sự
hậu thuẫn của Liên Minh kể cả NATO mà Mỹ đang dẫn đầu trong việc bảo vệ
chủ quyền.
Nam Á, với vị trí trung tâm là Ấn Độ, là một thế lực đủ mạnh để chọn
vị thế trung lập, nhưng Trung Đông, Trung Á, va Đông Nam Á mà cụ thể là
những nước có chung đường biên giới với Trung Quốc sẽ là điểm nóng trên
bàn cờ của hai thế lực mới.
Khả năng cho sự đung độ lớn sẽ rất cao NẾU sau 2016 khi mà Đảng chủ chiến Cộng Hoà ở Mỹ dành ghế Tổng Thống.
Bài viết chỉ là dự đoán thể hiện quan điển riêng của tác giả.
Minh Hoang
San Jose, CA
San Jose, CA