Tôi rất không muốn tin rằng điều ngờ vực của tôi là sự thật, nhưng cũng không chứng minh được đó không phải sự thật.
Chỉ trong khoảng hai tuần đã xảy ra 5 sự kiện gây chấn động: -TQ xâm chiếm biển Đông. -Biểu tình chống TQ bị phá rối nghiêm trọng bởi những “kẻ lạ”. -Campuchia cấm người Việt biểu tình chống TQ. -Bốn ủy viên thân VN của BCT Lào bị tử nạn trong vụ máy bay rơi. -Và biểu tình 18-5 bị nhà nước dập tắt lịm.
Căm phẫn. Sửng sốt. Kinh ngạc. Và uất nghẹn.
Nếu 5 sự kiện trên không phải là
trùng hợp ngẫu nhiên thì có nghĩa là gì? Tôi rất muốn né tránh câu trả
lời. Nhưng cần phải lường trước mọi chuyện. Và câu trả lời là: dân tộc
ta, đất nước ta đã rơi vào thế gọng kìm! Không. Hơn thế. Kìm chỉ có hai
gọng. Ở đây là sự bao vây từ bốn mặt. Bị vây kín. Vẫn chưa hết. Nội gián
đang rúc sâu bên trong, và có những kẻ là “đồng bào” của ta nhưng đầy
dã tâm, đang làm tay sai cho giặc!
Về “sự kiện giàn khoan” đã có
hàng ngàn bài viết. Về việc biểu tình trở thành cướp phá cũng vậy. Tôi
chỉ muốn nói thêm vài lời về 3 sự kiện sau.
Việc Campuchia cấm người Việt
biểu tình chống TQ được nhà chức trách nước này giải thích là do
Campuchia thực thi một chính sách tuyệt đối trung lập, không cho bất kỳ
người nước ngoài nào trên đất của họ được phép thể hiện sự chống đối đối
với một nước khác. Cách giải thích này nghe có vẻ hợp lý. Tuy nhiên,
điều chúng ta cần nhớ khi nói về Campuchia là kiểu trở mặt như trở bàn
tay của chính giới Campuchia. Chính Hunsen cũng đã chơi đểu VN khi tổ
chức hội nghị cấp cao ASEAN tại Phnom Penh cuối 2012. Việc sau đó Hunsen
sang ve vãn VN, tự hạ mình gọi những cựu sỹ quan VN đã chiến đấu ở
Campuchia là “thủ trưởng”, không bảo đảm điều gì về sự chân thành của
ông ta. Hơn nữa, Campuchia với đảng của Sam Reinsy đang trỗi dậy và công
khai ôm chân TQ càng là mối nguy đối với VN.
Lào trong 40 năm qua vẫn là đàn
em chí cốt của VN. Dù các nhà lãnh đạo đảng CSVN muốn dựa vào TQ để duy
trì chế độ bao nhiêu thì bên trong họ vẫn chưa nhất trí được với nhau để
trao “người em” này vào tay “ông anh” TQ. Chính giới Lào, tuy có một
vài vị thân TQ, vẫn chưa dám “bắt tay” thẳng với Bắc Kinh, mà vẫn phải
trông chừng VN và những vị thân VN trong đảng của Lào. Trong những năm
qua đã có vài trường hợp một vài vị gặp trực tiếp quan chức cấp cao Bắc
Kinh, sau đó “được nghỉ” luôn “vì lý do sức khỏe”. Đó là một trong những
lý do làm Trung Cộng rất cay cú với VN. Nhưng nay thì có vẻ như những
“cái gai” trong đảng Lào đã được nhổ. Việc đó diễn ra chỉ vài giờ sau
khi bộ trưởng quốc phòng Lào hội đàm với bộ trưởng quốc phòng TQ Thường
Vạn Toàn đang “ở thăm” Lào! (Thăm hay “chỉ đạo”?)
Phải chăng vì Lào hiện đã ngả vào
lòng Bắc Kinh và tình hình Campuchia cũng đã khá thuận lợi, đồng thời
các nhóm nội gián ở VN cũng đã được tổ chức chặt chẽ mà Trung Cộng quyết
định đưa giàn khoan vào biển Đông?
Cần nói rằng không phải chỉ có VN
(tức ban “lãnh đạo”) cần TQ giúp duy trì chế độ. Chính TQ cũng cần có
VN để không đơn độc trên thế giới này. Vậy tại sao họ giở thói côn đồ
với VN? Vì rằng chính giới VN vẫn chưa “thuần”, vẫn còn có người không
thực tâm và không tuyệt đối trung thành với TQ. Việc cố ngăn Lào không
quan hệ sâu rộng trực tiếp với TQ chính là một biểu hiện của sự thiếu
chí cốt đó. Vì vậy, TQ phải giở thói lưu manh “trừng phạt” VN để VN thần
phục hoàn toàn. Họ làm điều đó với sự tin chắc đến 95%. Họ tin rằng VN
không dám bỏ họ để dựa hẳn vào Mỹ. Cách họ đang làm chính là “dạy cho VN
những bài học mới”, dồn VN vào thế buộc phải quỳ gối.
Và việc bóp nghẹt biểu tình ngày
18 tháng 5 chứng tỏ chính giới VN đã “biết sợ”! Chỉ trong một tuần, thái
độ của nhà cầm quyền VN đã thay đổi hẳn. 11-5 và 18-5 – hai ngày chủ
nhật hoàn toàn khác nhau. Than ôi! Từ nay sẽ không còn ai có thể đi biểu
tình được nữa (trừ biểu tình theo định hướng của ban tuyên giáo)! Đến
thủ tướng cũng còn phải đổi giọng thì biết đấy.
Viễn ảnh Annam et Indochine Chinoise đã hiện ra ngay trước mắt.
NGUYỄN TRẦN SÂM