Trần thị Nga
Trẻ thơ là tình yêu và là niềm hy vọng của tất cả các bậc làm cha,
mẹ. Trong gia đình và trong xã hội trẻ em là tương lai của đất nước.
Hiện nay tính mạng của trẻ em ở Việt Nam liên tục trong tình trạng
nguy hiểm, kể từ năm 2013 đến nay đã có biết bao nhiêu đứa trẻ bị chết
sau những mũi tiêm phòng và các em đã bị xã hội và gia đình bỏ rơi khi
không lên tiếng mạnh mẽ phản đối Bộ y tế về tội ác giết người, để rồi cứ
tiếp tục hết đứa trẻ này tiếp nối đứa trẻ kia bị chết oan.
Hiện nay đã có hơn 100 đứa trẻ là tương lai của chúng ta bị chết oan
vì bộ y tế không công bố dịch Sởi, khi tính mạng của các em trong cơn
nguy kịch thì y bác sỹ đã lợi dụng điều đó để móc túi bố mẹ các em bằng
những mũi tiêm đắt tiền mà không cho biết tên thuốc cũng như công dụng
của thuốc?
Bộ trưởng y tế là bà Kim Tiến một người không có năng lực điều hành
lại không có lương tâm của loài người đối với những đứa trẻ khi bà ta đổ
hết nỗi của dịch Sởi là do Dân.
Còn người dân thì hầu hết là hèn nhát không dám lên tiếng để bảo vệ
tính mạng của những đứa trẻ thơ đã và đang tiếp tục bị chết oan vì Sởi
và vì tiêm phòng.
Có một số người mạnh dạn lên tiếng yêu cầu bộ y tế phải Công bố dịch
Sởi, yêu cầu bộ trưởng bộ y tế Nguyễn thị Kim Tiến từ chức nhưng còn nhỏ
lẻ, rời rạc chưa mạnh mẽ bởi sự lên tiếng đó hầu hết là trên lời nói và
trên các trang mạng ảo! Vì thế bà Bộ trưởng Tiến là người đứng đầu phải
chịu trách nhiệm với những đứa trẻ chết oan kia vẫn hiên ngang phát
biểu “Tôi không thể từ chức lúc này được”.
Khi nói chuyện với rất nhiều người về vấn đề dịch sởi và những cái
chết của hơn 100 trẻ em thì hầu hết tôi đều được nghe họ nói lên những
lời phẫn lộ về y đức của ngành y, họ phản đối lời nói vô trách nhiệm của
bà Tiến bộ trưởng. Ho thương sót những đứa trẻ bị chết oan và đang mắc
bệnh. Họ muốn yêu cầu bộ y tế công khai dịch sởi, họ muốn thay bộ trưởng
y tế khác có tài, có tâm hơn.... Nhưng hành động thì họ không dám vì
sợ bị công an bắt, gây phiền nhiễu mặc dù họ biết lên tiếng bảo vệ tính
mạng của trẻ em là đúng, là cần thiết.
Tôi đã cùng vài người bạn của mình dùng hành động thực tế ở mọi lúc,
mọi nơi, từ dăng biểu ngữ ở cổng bộ y tế và dán biểu ngữ ở xe máy dù đi
chợ, đi chơi.
Tôi biết việc mình làm là quá nhỏ bé trong xã hội có 90 triệu dân này
nên không đủ sức để bảo vệ tính mạng của các em nhưng tôi vẫn phải
làm. Bởi nếu hôm nay tôi ngoảnh mặt làm ngơ trước những đứa trẻ đang bị
chết oan, làm ngơ trước nỗi đau mất con của những ông bố bà mẹ khác thì
một ngày nào đó nỗi đau đó sẽ sảy đến với gia đình tôi, vì tội ác của
ngành y và dịch bệnh nó không biết trừa một ai.
Đó chính là lý do tôi phải hành động.
Hãy phản đối và ngăn chặn tội ác của ngành y, YÊU CẦU BỘ Y TẾ CÔNG
KHAI DỊCH SỞI. YÊU CẦU BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ NGUYỄN THỊ KIM TIẾN TỪ CHỨC!
Với cái biểu ngữ này trên xe mẹ con tôi đi chơi khắp nơi, đi đến đâu
mẹ con tôi cũng được người dân hỏi han, đa số là ủng hộ và quan tâm nhất
là giới trẻ, có người nói đây là việc của đảng và nhà nước lo.
Có chú lớn tuổi bảo: Cháu làm tốt lắm!
Chị bán cá bảo: Chị làm như thế này là đúng và có trách nhiệm, đứa con nhà bán đồ thờ ở đầu dốc kia cũng mới bị chết vì sởi.
Một cậu thanh niên dơ ngón tay cái nên cười: Em ủng hộ chị.
Cô bán rau hỏi: Treo biểu ngữ đi thế này chính phủ có trả lương không?
Mấy bạn nữ sinh viên đọc rồi mỉm cười ủng hộ. Vui nhất chị bán gạo:
Đúng rồi phải đuổi cái mụ bộ trưởng này đi, hôm rồi đứa cháu con thằng
cậu nhà này bị bệnh đi viện mà chúng nó hành hết cái nọ đến cái kia.
Tệ hại nhất là anh cảnh sát giao thông người đã 2 lần tham gia với an
ninh rình rập, bám theo mẹ con tôi từ đi chợ, đi chơi, cho con đi học,
đi vào nhà vệ sinh công cộng lúc 2h chiều 30/4/2014 đã nói: Dịch sởi đã
về đến đây đâu mà chị đã phải vội làm thế này? "cậu ta chỉ vào tờ biểu
ngữ". Tôi bảo: Đã có hơn 100 đứa trẻ bị chết vì sởi rồi, em còn muốn để
bao nhiêu đứa phải chết nữa? Cậu ta cười rồi quay mặt đi...
Trần thị Nga
Tel: 0972.572.585.
0351.3885.669
Tel: 0972.572.585.
0351.3885.669