Phần thứ nhất
Tôi vào đến Tp Vinh lúc 10 giờ 30, thành phố Vinh chìm trong cái giá
lạnh và mưa. Hai thằng chúng tôi vội vã vào ngay cái khách sạn nhìn thấy
đầu tiên. Tôi làm thủ tục đặt phòng, trình chứng minh thư. Tôi nói với
lễ tân cho buồng 3 người, một người nữa sẽ đến. Lễ tân hỏi chứng minh
thư, tôi đưa CMT của mình và hỏi thêm - có cần của 2 người kia không?
Cô lễ tân nhìn tôi ngạc nhiên, chắc cô nghĩ tôi thuê khách sạn lần
đầu. Thường thì ở khách sạn nào cũng thế, một người trình chứng minh thư
là đủ. Bởi thế cô nhìn tôi thông cảm và nói không cần. Chả lẽ cô ấy nói
không cần mà tôi lại cứ đưa cô ấy bắt phải nhận, thế thì cũng lạ, tôi
đành phải để mọi việc diễn ra theo lệ thường.
Khi vào phòng, tôi nhìn cửa không có chốt bên trong. Thế này người ta
có thể xộc vào. Tôi nói có tìm được cái gì gài chốt không nhỉ? Thắng
vào khách sạn đã vội giở đồ đạc, tôi tìm không thấy cái gì để chốt nên
cũng thôi. Đổi phòng thì không được vì chỉ còn phòng này có 3 người,
được cái phòng sát ngoài nên có thể đứng ban công hay bên trong nhìn qua
cửa quan sát.
Sự mệt mỏi vì quãng đường khiến tôi lơ là những thứ lặt vặt ấy như
thủ tục cmt, chốt cửa. Tôi vào nhà tắm xả nước nóng, cơ thể rã rời. Tôi
cần phải ngủ.
Trương Văn Dũng đến, chúng tôi mỗi thằng một giường. Chăn ấm, nệm êm,
tắm rửa xong, nằm trên giường ăn gói mỳ tôm, uống trà, hút thuốc... rồi
tôi chìm vào giấc ngủ.
Khoảng 1 giờ đêm, có tiếng con gái gọi cửa. Cô ta bảo mở cửa cho vào có việc. Lân Thắng nằm bên ngoài bước tới cửa, tôi nói:
- Không được mở, đêm hôm con gái gọi, mở lỡ có chuyện gì khó thanh minh.
Thắng không mở, tôi bước ra nói với cô gái bên ngoài:
- Em xuống đi, có chuyện gì mai gặp, bọn anh không có chuyện gì với em để mở cửa.
Ngay tức khắc có tiếng mấy người đàn ông:
- Chúng tôi là công an đây, đề nghị mở cửa.
Tôi mở cửa. Hai người cảnh sát và hai người đàn ông thường phục bước
vào. Người đàn ông xưng là trưởng thôn hoạch hoẹ chúng tôi về giấy tờ
không đủ. Tôi hỏi anh kiểm tra gì, ông ta nói kiểm tra giấy tờ vì không
đủ. Tôi hỏi nếu đủ thì sao, ông ta nói vì thiếu hai người nếu có đủ
chứng minh thư thì thôi. Tôi hỏi thôi là không có gì nữa chứ, ông ta nói
là có giấy tờ là thôi.
Tôi bảo hai người bạn đưa giấy tờ, nhưng tôi nói người đàn ông mặc
thường phục đó lui lại, để người cảnh sát quân hàm đại uý có biển tên là
Trương Bá Quang nên nhận giấy tờ. Họ cầm giấy tờ rồi đi xuống, chúng
tôi đóng cửa và ngủ tiếp.
2 giờ đêm, lại có tiếng gõ cửa xưng công an. Tôi mở cửa, lần này thì
đông người hơn, cảnh sát, an ninh, thường phục đủ loại đến hơn chục
người. Một người đàn ông thường phục có dáng chỉ huy vào đòi kiểm tra
hành lý chúng tôi vì chúng tôi sơ suất không trình đủ giấy tờ ban đầu.
Chúng tôi cãi về việc đã trình đủ, và khách sạn không yêu cầu, việc tôi
thuê căn phòng này có giá trị như tư gia của tôi trong thời gian tôi
thuê, mọi việc sách nhiễu, kiểm tra đều không đúng luật. Ngoài ra công
an làm vậy là gây khó khăn, cản trở cho doanh nghiệp khách sạn khi người
ta kinh doanh có giấy phép, đóng thuế.
Và tôi nói ông ta mặc thường phục, không có tư cách gì đòi hỏi khám xét và hoạch hoẹ chúng tôi.
Mấy người quân hàm trung tá, thiếu tá bảo đó là sếp của họ. Tôi nhìn ông ta hơn mình nhiều tuổi, nên gọi bằng anh xưng em.
Tôi hỏi ông sếp là anh định kiểm tra đồ của em hay khám xét. Nếu là
kiểm tra các anh phải có văn bản thành lập tổ công tác liên ngành, toà
án, viện kiểm sát... làm theo chuyên đề, nghị định, thông tư... chứ
không thể mình công an kiểm tra ai là cũng được. Nhất là trong trường
hợp không bắt quả tang phạm tội, không có tố giác có căn cứ, không có
dấu hiệu nghi vấn vì bọn em đang ở khách sạn giấy tờ đầy đủ. Còn nếu anh
định khám xét thì lại càng phải có lệnh bắt, lệnh khởi tố, lệnh khám
xét. Đòi hỏi của anh là không đúng pháp luật, cho nên bọn em không nghe
theo được. Nhưng ( tôi nhấn mạnh) chúng em không có hành vi chống đối,
cứ đứng khoanh tay cho anh muốn làm gì thì làm. Kiểm tra, khám xét cứ tự
nhiên.
Ông sếp công an nói:
- Chúng tôi là công an, có quyền, chúng tôi nói anh phải nghe. Sai trái gì tôi chịu trách nhiệm.
Tôi tức giận khi nghe câu ấy:
- Anh nói anh là công an, anh bảo tôi nhảy xuống sông, qua của sổ này chết tôi cũng phải nghe à, rồi anh chịu trách nhiệm sau à?
Sếp công an loay hoay rồi nói:
- Thì chúng tôi yêu cầu kiểm tra, anh không cho thì thôi.
Ông ta tiến vào chỗ giường chúng tôi ngủ cùng với tay xưng là trưởng thôn. Tôi nói họ:
- Yêu cầu hai anh ra khỏi khu vực nội vụ của chúng tôi đang sinh
hoạt. Các anh không được quyền đi qua sau lưng chúng tôi vào chỗ này khi
chưa có lý do chính đáng.
Sếp công an đi ra, trừng mắt nhìn tôi. Cái toán đi theo ông ta im
lặng, những người đó không nhìn tôi đe doạ mà nhìn như kiểu nài nỉ là
đừng gay gắt với ông ta như thế. Nhưng tôi thì nào biết cái gì, đã thế
ông ta ra gần đến cửa tôi còn bắt ông ta quay lại khám đồ chúng tôi. Tôi
nói:
- Ông làm công an gì mà tuỳ tiện, đòi khám không được là thôi, thế
thì các ông thích quấy rầy là quấy rầy à. Tôi đề nghị ông khám đồ như
ông nói, và khám theo đúng luật, lập biên bản nói rõ lý do khám xét rồi
tiến hành có nhân chứng. Ông không thể xộc vào đòi hỏi rồi lại đi như
thế.
Ông ta đi không nói gì, tôi đứng cửa nói với các bạn:
- Ở đây bị sách nhiễu, không ở nữa, đi chỗ khác.
Ông ta quay ngoắt lại lệnh cho mấy công an trẻ:
- Không cho đi đâu hết, chặn lại ở đây.
Tôi bảo:
- Này thế là ông cản trở quyền tự do đi lại của công dân, cao hơn nữa là giam giữ người trái pháp luật đấy.
Ông ta cứ thế mà đi, Tôi thấy mấy cậu cảnh sát trẻ măng mặc phong phanh đứng ngoài bèn bảo họ:
- Bọn em vào ngủ với anh cho đỡ lạnh, hay thuê phòng bên cạnh, chứ đứng đây cả đêm chịu sao nổi.
Một cậu công an lí nhí:
- Thôi sếp ra lệnh thì bọn em đứng đây thôi.
Bọn tôi vào phòng, mở cửa sổ nhìn xuống đường, xe ô tô đi lại cấp
tập, chạy đi chạy lại, rồi hai xe ở lại chắn cửa cùng nhiều người.
Chúng tôi chui vào chăn ngủ.
Phần thứ hai
Lúc 6 giờ sáng tôi mở mắt, hai người bạn vẫn ngủ say. Tôi mở cửa ban
công nhìn xuống đường nhìn. Trời vẫn mưa lắc rắc và rét buốt. Bên kia
đường, bên này đường, hai đầu đường, quanh khách sạn có khoảng 40 dân
phòng chia làm mấy tốp, dùi cui, băng đỏ chỉnh tề. Chưa kể những người
thường phục đứng quanh họ.
Một chốc có thêm chiếc xe tải to chở đến 30 dân phòng nữa, họ đổ
xuống và đi thẳng vào khách sạn đứng quanh cửa. Những người dân nhìn họ
rồi nhìn khách sạn ngạc nhiên như hỏi có chuyện gì. Tôi quay vào pha
trà, cầm cốc trà trên tay với điếu thuốc, quấn thêm cái khăn. Tôi đứng
ban công hút thuốc, uống trà và nhìn mấy chục người dân phòng đi lại
trong giá rét thấy họ thật vất vả.
Quay vào tôi gọi hai người bạn đang ngủ say:
- Dậy đi, sắp bắt rồi, có gì thì chuẩn bị đi.
Các bạn tôi dậy nhìn cửa sổ, họ đánh răng, rửa mặt thu xếp đồ. Lúc
này tôi thấy cáu với Lân Thắng, nó vốn thư sinh, công tử nên rất lề mề,
làm cái gì cũng bài bản đủ lệ bộ. Nhưng mọi cái cũng xong. Chúng tôi ai
về giường đấy nằm. Tôi bảo chúng ta ra xe về Hà Nội thôi, Thắng bảo ra
thì việc gì phải vội, cứ ngủ thêm tí nữa.
Thế là chúng tôi lại ai nằm giường đó ngủ.
Cửa phòng bật mở, kinh hoàng, hai mươi người đàn ông to khoẻ xộc vào
phòng. Họ quát chúng tôi ngồi im, ai ngồi chỗ nấy. Người trưởng thôn có
vẻ cay tôi nhất, ông ta xông tới cướp điện thoại trên tay tôi. Nhưng tôi
kịp bấm nút tắt nguồn. Lúc này căn phòng chật ních người, tôi không thể
nhìn thấy gì ngoài người và người. Một người chửi:
- đm cái bọn phản động này, bắt hết luôn.
Tôi bật cười nhẹ, khiến nhiều người trong số họ ngạc nhiên, và chính
câu nói của người kia làm tôi thấy bình thản. Tôi ngồi yên mỉm cười nhìn
họ. Chắc nhiều người đi bắt chúng tôi hôm đó ngạc nhiên lắm, vì họ chưa
bao giờ nghĩ bắt bất ngờ như vậy mà các đối tượng thái độ thản nhiên
như đang chờ đợi vậy.
Họ khoắng hết đồ chúng tôi cho vào hành lý của chúng tôi, lục soát
người chúng tôi thấy có tiền họ lại nhét trả vào ví. Rồi họ dẫn chúng
tôi xuống tầng, phải đến 30 người bên trong khách sạn và 30 người bên
ngoài toàn mặc thường phục. Con số thường phục đến 60-70 người, chưa kể
công an và dân phòng. Nhưng công an, dân phòng chỉ đứng cản đường cho
những người thường phục thực hiện cuộc bắt bớ kinh hoàng này.
Tôi đã xem nhiều phim hành động, hay phim thời sự về các cuộc bắt bớ.
Nhưng tôi chưa thể hình dung mình bị bắt bởi nhiều người đến nỗi chính
những người bắt phải rẽ làn người mà đi. Có thể họ dùng nhiều vậy vì che
khuất tầm nhìn không có ai chụp ảnh được, hoặc có thể họ e ngại người
dân Vinh, nơi mà tôi có nhiều bạn bè kéo đến.
Chúng tôi bị tống lên xe chở tù loại đặc biệt, có thùng kín đằng sau,
trên xe cứ một người chúng tôi thì hai người thường phục bám tay hai
bên. Công bằng mà nói họ chỉ bám tay chứ không bẻ hoặc vặn hay bấu mạnh
gì cả, họ chỉ bám nhẹ trong tư thế sẵn sàng khống chế. Xe chạy hú còi,
có xe dẫn đường, xe hộ tống, đoàn xe đi qua chỗ toà án Vinh đang xét xử
14 thanh niên Công Giáo. Ba rie chặn đường mở cửa, tôi nhìn qua khe cửa
thấy đông người đội mũ trắng đang đứng ở hè đường trước toà.
Xe chở chúng tôi vào công an TP Vinh, khi mở cửa rất nhiều công an,
an ninh đứng dưới sân đợi. Họ dùng máy quay phim ghi lại hình ảnh chúng
tôi bước xuống xe chở tội phạm. Nhiều người trong số họ nhìn chúng tôi
với vẻ tò mò, háo hức ý như kiểu vừa bắt được những tên tội phạm nguy
hiểm.
Chúng tôi bị đẩy vào 3 phòng riêng. Họ chỉ tôi ngồi vào ghế, cái
phòng kiểu hỏi cung thì tôi vốn quá quen thuộc, nó giống bất kỳ đâu ở TP
HCM, Đà Nẵng, Lạng Sơn, B14, Hà Nội... một cái bàn đơn giản nhưng chăc
chắn, những cái ghế cũng kiểu đơn giản truyền thống, dưới chân ghế sát
tường là cái cùm chân nặng chịch. Tôi nhấc thử cái đế cùm và ngạc nhiên
bởi cái cùm của công an TP Vinh nặng và to không nơi nào tôi thấy có thể
sánh nổi. Nó là một cái thanh sắt đặc dày 6cm, bản 12 cm, dài 120 cm,
như là một khối sắt.
Nhưng chúng tôi không bị cùm, cũng không bị động vào người, trong túi
tôi còn thuốc lá bật lửa, tôi lấy ra để bàn định hút. Một công an trẻ
vớ lấy bao thuốc kiểm tra với bật lửa, xong trả tôi hút. Tôi hỏi có nước
uống cho tôi xin, họ lấy nước trà xanh cho tôi uống. Tôi uống trà hút
thuốc, còn bên ngoài hành lang, trong phòng công an đi lại rầm rập trao
đổi về chúng tôi. Một vị thượng tá an ninh đeo kính trắng vào hỏi:
- Hiếu à?
Tôi gật đầu:
- Hiếu Gió phải không.
Tôi mỉm cười không xác nhận gì cả, dường như vị thượng ta an ninh này biết rõ về tôi. Khi ông ta qua ra ngoài nói ở hành lang:
- Hiếu Gió đấy.
Mấy người khác vào nhìn mặt tôi, có người nói Hiếu Gió viết hay lắm đấy. Ai đó nói vẻ nửa tiếc, nửa trách:
- Viết tốt thế mà không viết báo đàng hoàng, toàn đi viết láo lếu trên mạng.
Người khác nói:
- Thì viết trên mạng được tiền nước ngoài mà.
Tôi lại mỉm cười, viết cho báo nhà nước thì cũng phải được tiền chứ.
Mà sự thật thì viết cho báo nhà nước cỡ như tôi thì chắc chắn sẽ được
rất nhiều tiền, được ưu đãi nhiều chế độ vì cứ so ra thì thấy khả năng
viết báo của nhiều nhà báo chẳng thể nào hơn được tôi lắm. Tôi có bao
giờ viết theo đơn đặt hàng của báo nước ngoài nào để nhận tiền đâu.
Thích gì tôi viết lấy, chả lấy ai xu nào, miễn phí. Ai đọc thấy quý thì
gửi cho tí trà thuốc nào thì gửi. Tôi không hề đòi, không có gì cũng
tốt, tôi vẫn viết như thường để khỏi mang tiếng là viết cốt để kiếm ăn.
Đời tôi từng buôn thuốc phiện, đòi nợ thuê, chém mướn, cho vay lãi, cầm
đồ, cá độ bóng đá, rồi hoàn lương làm giám đốc công ty quảng cáo, xây
dựng... tôi viết blog để kiếm tiền hay không thì ai đọc và biết tôi đều
rõ.
Tôi cứ mỉm cười nhiều lần trong ngày hôm ấy. Đến nỗi cậu trẻ tên Diệp hay Tiệp trông tôi phải nói:
- Anh Hiếu lạc quan, yêu đời nhỉ, ngồi trong công an mà cứ tủm tỉm cười suốt.
Tôi tưởng làm việc với an ninh, nhưng không, bên cảnh sát vào làm
việc. Hoá ra ban nãy họ trao đổi xem bộ phận nào làm việc với chúng tôi.
Sau cùng họ quyết định để phòng cảnh sát điều tra PC44 tỉnh Nghệ An thụ
lý do thượng tá Vũ Văn Duệ phó trưởng phòng chỉ đạo, cùng với các điều
tra viên cấp cao hàm thương tá như ông Quang, Hướng, Đồng hỏi cung.
Phần thứ ba
Thượng tá Đồng là người hỏi cung tôi. Mọi chuyện xoay quanh chúng tôi từ đâu đến, giờ nào, đi mấy người, mục đích gì.
Sau đó đến chuyện đêm hôm qua đến lúc bắt chúng tôi về.
Tôi trình bày đầy đủ, họ hỏi về vụ clip tung lên mạng đoạn họ gọi là
đoàn công tác đang làm nhiệm vụ. Tôi nói không biết ai quay, ai tung. Họ
hỏi quen ai ở Vinh, tôi cũng chẳng quen ai.
Chả mấy chốc đến trưa, thượng tá Duệ đứng giữa sân gọi tôi đi ăn cơm
cùng ông. Khi chúng tôi ra sân thì đoàn xe đặc chủng chở phạm nhân đang ở
giữa trại. Đáng phải ngăn tôi vào phòng, thì rất đông công an vây quanh
xe không cho phạm nhân xuống, dù cửa xe đã mở, họ chờ tôi chậm rãi đi
qua. Công an cũng không thúc tôi đi nhanh, họ cũng đứng kiên nhẫn như
sẵn sàng cứ đợi như thế đến khi nào tôi đi qua xe tù , mặc dù tôi cố
tình đi chậm để chờ đợi nhìn thấy các phạm nhân, nhưng hàng chục người
công an đứng khoan thai như thể muốn nói là biết tỏng ý đồ của tôi và họ
không hề sốt ruột cái chuyện tôi lần khần .
Thời gian ngưng đọng, tất cả im lặng khi tôi đi qua cửa xe chở phạm nhân.
Tôi nhìn lên xe chỉ thấy một cô gái rất xinh, trắng trẻo, đeo kính
trắng mặt bình thản lơ đãng nhìn xuống khuôn viên sân công an TP Vinh,
nét mặt cô không hề lo sợ hay sốt ruột gì. Tôi nghĩ cô ấy là nữ cảnh sát
mặc thường phục, nhưng tôi cố nghĩ thêm thì nhớ ra cô ấy là một trong
mười mấy người bị đưa ra xét xử vì đã gặp hình ảnh của cô ấy trên những
thông báo.
Lần đầu tiên dù qua nhiều va vấp, quan sát tôi không phân biệt được
giữa công an và phạm nhân. Bởi vì thái độ người con gái đó quá đĩnh đạc,
tự chủ và tự nhiên quá thể. Một người con gái đôi mươi ngồi trong xe
phạm nhân, qua ô cửa sổ mà như một cô gái đang ngồi ở cửa sổ lớp học hay
cửa sổ quán cà fe. À chính xác là quán cà fe đợi bạn đến, đúng rồi, y
như thế mới khiến tôi phải nhầm lẫn, bất ngờ. Hình ảnh cô gái khắc sâu
ám ảnh tôi vô cùng, nhưng tôi còn phải suy nghĩ về chuyện đang diễn ra
với mình lúc này.
Tôi đi cùng thượng tá Duệ và thượng tá Đồng vào phòng ăn của CATP
Vinh, mỗi bàn 6 người, tôi thấy Dũng và Thắng mỗi người một bàn ăn chung
với các công an khác. Tôi hỏi thêm thức ăn, một thượng uý đứng dậy ra
khu bếp hỏi mua. Hoá ra ở đây ăn theo tiêu chuẩn chung 15 nghìn một
suất, còn ai ăn thêm thì mua. Mấy người công an ngồi ăn cùng nói ở đây
còn ăn tốt hơn chỗ họ. Tôi nhìn quanh phòng ăn chật kín công an, an ninh
đang ngồi ăn. Hôm nay ở đây nhiều vậy vì chắc tại họ đến tập trung bảo
vệ phiên toà mà nhà nước gọi là xét xử công khai, cấm dân chúng tụ tập
đông người theo nghị định 38 CP.
Ăn trưa xong, uống nước và ngồi nghỉ. Lúc hơn 1 giờ đoàn xe chở phạm
nhân chuẩn bị đi. Một cô cảnh sát, một cô an ninh rất chuyên nghiệp họ
đứng che luôn cửa khiến tôi không nhìn được ra ngoài. Nhưng tình cờ tôi
thấy Lê Văn Sơn đi qua thoáng 1 giây đồng hồ giữa khe hở giữa hai cô gái
công an, nó cứng cáp hơn lúc ở bên ngoài, ánh mắt nó nhìn rất kiên định
không hề tỏ vẻ lo lắng, sợ hãi.
Chúng tôi nghỉ trưa, đến chiều họ vào hỏi cung qua quýt lại sự việc
rồi đưa ra ba cái túi có khoá. Họ bảo chúng tôi bỏ cả túi chúng tôi vào
túi đó, rồi khoá lại. Họ cầm chìa khoá còn chúng tôi cầm túi. Đến lúc
đoàn xe chở phạm nhân xử sắp về thì họ đưa chúng tôi ra xe inova chở đến
khách sạn sáng họ bắt chúng tôi. Cho chúng tôi ngồi ở quầy lễ tân uống
nước, ở đây tôi thanh toán tiền khách sạn rồi cứ ngồi đó chơi. Đến 6 giờ
chiều trước xe chở chúng tôi lại công an TP Vinh ăn cơm chiều.
Cơm xong chúng tôi nằm xem ti vi, ông Dũng thì cãi bem bẻm gì phòng
bên. Tôi và Thắng nằm xem ti vi, đến 20 giờ thì công an bảo chúng tôi
dậy đi làm việc.
Tôi đang ở phòng đầu, bỗng bị đưa đi đến phòng cuối. Tôi biết họ
không muốn tôi nhìn thấy cái gì đó, có thể là họ để Thắng và Dũng đi
đâu, như về trước chẳng hạn.
Tôi làm việc với một đại uý, anh ta hỏi tôi nói không làm việc. Anh
ta hỏi lý do, tôi bảo anh ghi vào biên bản là tôi phản đối hỏi cung ban
đêm, vì theo luật trừ trường hợp bắt khẩn cấp, bắt quả tang, cần khai
thác đồng phạm, không thể trì hoãn... mới được phép hỏi cung ban đêm.
Anh ta ngớ người rồi nói tôi cứ trả lời rồi anh ta ghi vào, tôi bảo anh
ta ghi vào rồi tôi trả lời. Nói đi nói lại rồi chả làm gì hết. Tôi hỏi
anh ta biển tên đâu, anh ta bảo chưa được cấp. Tôi bảo đại uý mà chưa
được cấp biển tên là thế nào. Anh ta bỏ tôi đấy đi ra ngoài.
Lúc sau khoảng hơn 9 giờ tối, anh ta vào đọc cho tôi biên bản cảnh
cáo về tội cản trở chống đối người thi hành công vụ lúc đêm qua trong
khách sạn. Tôi bảo sao không lập biên bản lúc đêm mà sáng nay về đây hỏi
mãi giờ mới lập, vì tôi thấy lúc đó công an mới đưa nhân viên khách sạn
đến làm biên bản. Anh ta bảo tôi có ký biên bản không, tôi bảo có nhưng
cho tôi xin một tờ. Một đại uý an ninh quát tôi là:
- Anh cứ ký rồi có một bản.
Tôi cười nhạt, bảo có một bản trong túi mới ký:
Đại uý an ninh quát:
- Không ký thì thôi, cần gì.
Tôi bảo không cần thì thôi không ký, đó là các ông không cần tôi ký chứ không phải tôi không ký nhé.
Đại uý cảnh sát đi, đại uý an ninh ở lại hằm hè. Hắn nằm trên giường
xem ti vi, tôi lên giường khác nằm hắn không cho. Hắn bắt tôi ngồi ghế,
tôi kéo ba cái ghế ra nằm. Hình như hắn biết về tôi, nên tỏ vẻ khó chịu.
Không như bao nhiêu công an từ hôm qua đến giờ họ đối xử với tôi rất
đúng mực, chu đáo. Giờ trong phòng có hắn và một thượng uý an ninh trông
tôi, thượng uý thấy việc bắt tôi ngồi cũng không cần thiết, nên chính
anh ta kéo thêm ghế giúp để tôi nằm.
Có tiêng xe ô tô, tiếng người đi, tiếng bảo lỡ tàu. Tôi đoán Thắng và Dũng được chở ra ga.
Còn tôi ở lại, tôi thở phào, dù sao hai bạn tôi cũng đã ra. Còn tôi
thì không dễ thế được, dù có thả họ cũng chả thế thả tôi ở sân ga. Tôi
đâu có số được nhởn nhơ như thế, tôi đã được thả từ TP HCM khi họ đưa
tôi tận cửa phòng bay, ở Lạng Sơn khi tạm thu hết đồ đạc chỉ đủ tiền về,
ở Đà Nẵng khi sát giờ bay... đời nào họ thả tôi ở Vinh khi mà ngày mai
phiên toà vẫn còn tiếp tục.
Tôi nằm hút thuốc, điếu thuốc cuối cùng, tôi nhờ an ninh mua. Nhưng
thực sự đã 12 giờ đêm, không thể mua được nữa. Tôi đang nằm thì có người
vào chụp ảnh tôi đang nằm, tôi bật dậy anh ta nói sắp chuyển giao tôi,
nên chụp ảnh chứng tỏ tôi còn khoẻ, tôi ngồi ngay ngắn cho anh ta chụp
bằng điện thoại. Sau đó người vào làm giấy bàn giao với nhau là tôi ở
trạng thái khoẻ khoắn. Thượng tá Duệ cầm ca táp, áo khoác đứng bên
ngoài. Tôi hỏi ông là di lý phải không, ông ta cười bảo làm gì có, chú
cứ đoán mò. Tôi nói không di lý sao anh cầm hồ sơ của em ở tay kia. Ông
ta gật đầu xác nhận.
6 người công an đưa tôi lên xe, có hai vị thượng tá, một là phó phòng
PC44 tỉnh Nghệ An, một là đội trưởng đội điều tra và các cảnh sát Nghệ
An và một an ninh Hà Nội. Xe đi đường mòn 1b, đến Thanh Hoá dừng lại ăn
cháo gà, tôi ăn uống đi lại ở quán ăn bình thường, người trong quán đông
nhưng nhìn chắc họ chả thể nghĩ tôi là người bị 6 người kia áp giải.
Tôi lúc ngủ say, lúc tỉnh, đến 7 giờ sáng xe vào Hà Đông.
Rẽ vào trụ sở cơ quan an ninh Hà Nội, một nơi tôi quen đến mức có lần
tôi đi vào mà chả bị gác cổng hỏi giấy tờ. Khi đưa tôi vào trong ,
những người công an tỉnh Nghệ An ngạc nhiên thấy an ninh Hà Nội hỏi tôi
như người quen, và tôi đi đến phòng phải làm việc không cần ai dẫn
trước. Họ thốt lên.
- Ôi hoá ra Hiếu làm việc đây nhiều quá rồi à?
Hai bên làm thủ tục bàn giao, lúc đang giao giấy tờ tôi nhìn thấy tờ
công văn của công an tỉnh Nghệ An, lời lẽ rất quyết liệt đối với tôi như
cáo trạng. Tôi hỏi thượng tá Duệ:
- Ai soạn công văn này thế anh.?
Ông ta nói không biết.
Nhưng có một điều tôi biết, là người mà lần thứ hai trong đêm vào
khách sạn đòi khám đồ, rồi ra lệnh cấm chúng tôi đi là đại tá Hồ Xuân
Hoà, trưởng công an TP Vinh. Bảo sao lúc đó những người đi theo ông ta
chỉ nhìn tôi như muốn nói đừng nói gì lúc đó.
Thượng tá Duệ ra về, ông bảo tôi khi nào vào Vinh thì gọi cho ông làm
bữa nhậu. Tôi bảo khi nào tôi tù ở trại Thanh Chương, Kỳ Sơn thuộc Nghệ
An ông có đi qua vào thăm tôi là được. Thượng tá Duệ cười bảo tôi cố
nghĩ sao mà làm ăn nuôi con, đừng cứ nghĩ chuyện làm gì khiến phải vào
tù tiêu cực thế, phải nghĩ cái tích cực chứ. Tôi bắt tay cảm ơn lời
khuyên của ông nói:
- Vâng cám ơn anh, em vẫn luôn nghĩ về điều tích cực.
Lúc này là sáng ngày 9/1/2013, những người công an Vinh rời đi, để tôi lại với cơ quan an ninh điều tra Hà Nội.