André Menras Hồ Cương Quyết
Hiệp định Paris: trước tiên là một thắng lợi to lớn trong cuộc tranh đấu trường kỳ vì độc lập và tự do
Quãng đời vô tư vô lự của tôi đã chấm dứt ở Việt Nam khi
tiếp xúc với những cảnh tượng gớm ghiếc của cuộc chiến tranh xâm lược
Mỹ. Bắt đầu một cuộc đời mới, ở rất xa quê hương, của một người ý thức
được trách nhiệm của mình. Vì tôi đã chọn hòa bình, công lý và nhân
phẩm. Sự lựa chọn của tôi xa lạ với mọi hệ tư tưởng, phe phái chính trị
hay tôn giáo nào. Chiến tranh và nhà tù đã giác ngộ tôi, làm cho tôi
nhận thức về chính trị, thứ chính trị chân chính, làm thay đổi cuộc đời
bằng hành động, đứng về phía những người nghèo khổ, những người bị áp
bức. Trong nhà giam tù nhân chính trị, tôi không phải nghe những diễn
thuyết mà học được sự tất yếu của cuộc đấu tranh cho quyền sống tự do,
quyền sống trong nhân phẩm, một cuộc đấu tranh vượt qua mọi biên giới.
Đó là một trường học có một không hai để thực tập, hay học lại, tính
nhân bản thực chất là thế nào. Tại đó, tôi đã đo được sức mạnh, ý nghĩa
thực sự và cội nguồn sâu xa của cuộc đấu tranh vì độc lập, và nhất là vì
dân chủ, bởi không có dân chủ thì độc lập không thể tồn tại và trường
tồn. Tôi cũng hiểu cuộc đấu tranh chính đáng, sống còn ấy là cần thiết
và đòi hỏi đoàn kết đến mức nào.
Đối với tôi, Hiệp định Paris là thành quả của vô vàn những cuộc đấu
tranh, hy sinh lừng danh hay vô danh, tập thể và cá nhân, mà nhân dân
Việt Nam và bạn bè trên thế giới đã kiên trì suốt mấy chục năm. Đó là
thắng lợi tuyệt vời chống lại sự dã man. Nhờ đó mà tôi đã thoát khỏi tù
ngục, cũng như hàng trăm ngàn tù nhân chính trị và tù binh. Một cái mốc
quan trọng và sáng đẹp trong cuộc đời khiêm cung của tôi bên cạnh nhân
dân Việt Nam.
Đó cũng là một bước trên con đường dài mà đất nước và dân tộc Việt
Nam còn phải vượt qua. Trong những hoàn cảnh và dưới những hình thức còn
khó khăn, phức tạp hơn nữa: bởi cuộc đấu tranh vì sự nghiệp độc lập
thực sự của ngày hôm qua, ngày nay vẫn còn nóng hổi tính thời sự. Và đó
cũng là sợi chỉ đỏ xuyên suốt cuộc đời công dân tự do của tôi. Bốn mươi
năm sau ngày ký kết Hiệp định Paris, tôi đã trở thành một công dân Việt
Nam. Xin đất nước đã nhận tôi làm nghĩa tử hãy tin rằng tôi sẽ tiếp tục
không ngừng nghỉ cuộc đấu tranh công dân và ái quốc, như nhiệm vụ đặt ra
cho mọi công dân. Hơn bao giờ hết, tôi sẽ sát cánh cùng những người bạn
cũ vẫn còn giữ nguyên ngọn lửa của tuổi hai mươi, sát cánh với tuổi trẻ
Việt Nam. Tuổi trẻ Việt Nam nhận thức, như chúng tôi ở tuổi hai mươi đã
hiểu, rằng không có độc lập, thì không thể có dân chủ, hòa bình thực
sự, không thể có tương lai. Cho bất cứ dân tộc nào, đất nước nào.
André Menras Hồ Cương Quyết