Thứ Năm, 17 tháng 1, 2013

Thuận lý, nghịch lý, Diễn biến hòa bình & nghĩ về hiến pháp

Bàn Dân


Rất đắc ý với bài “Diễn biến hòa bình hay Bạo lực cách mạng” của nhà văn Hoàng lại Giang. Cảm ơn tác giả đã viết một bài rất hay và ý nghĩa.
Bàn Dân tôi nay xin được phép góp thêm một chút thiển ý của riêng mình.
***
Sự sống của nhân loại thì luôn chuyển động đi tới: đồng hành với nó luôn có quy luật tiến hóa, tự thân, để thích nghi và tồn tại theo THUẬN LÝ nhân văn, mà làm người ai cũng ước vọng.
Con người muốn hiểu biết, cầu tiến bộ thì phải học, học nữa, học mãi. Nhật nhật tân, hựu nhật tân. Thật bất hạnh cho một đất nước khi kẻ cầm quyền không biết nhìn xa trông rộng mà nhai đi nhai lại giáo điều cũ rích, không chịu tiếp thu cái phải - cái đúng - cái mới - cái hợp quy luật, mà còn lấy tiền thuế của dân ra sức ngăn chặn - trì kéo dòng chảy tiến bộ của nhân loại, việc làm của họ đồng nghĩa với lẹt đẹt dậm chân tại chỗ, lạc hậu, mông muội, tàn nhẫn với đồng loại và đưa đất nước đến chỗ suy vong. Một chế độ độc tài xấu xa dẫu có cố công bọc lót nhiều nước sơn hào nhoáng che phủ bên ngoài cũng bằng thừa, vô ích, không lừa ai được lâu, mà thực chất là kéo lê dân tộc trong thảm cảnh, ngày càng thêm trầm kha nan giải, nghiệt ngã và di hại khôn lường. Bạn nghĩ thế nào một khi đất nước - dân tộc rơi vào thảm kịch? Hãy nói lên đi, hỡi Dân tộc Việt Nam bốn ngàn năm văn hiến!!!

Qua trải nghiệm, tìm hiểu, trả giá và đúc kết hàng thế kỷ, con người hiểu rằng thuận lý quan trọng nhất để làm nền tảng cho mọi giải pháp khế ước đem lại hạnh phúc, văn minh tiến bộ cho nhân loại, đó là: NHÂN QUYỀN, tức quyền căn bản của con người được sống, được tự do và được mưu cầu hạnh phúc. Nhân quyền được nhân loại tiến bộ chuẩn nhận như là quyền thiêng liêng nhất và bất khả xâm phạm. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một trong những nước đã long trọng đặt bút ký chuẩn nhận và cam kết tôn trọng quyền thiêng liêng này trước thế giới.
Có nhân quyền để có DÂN CHỦ, và ngược lại dân chủ hỗ trợ thực thi cho nhân quyền. Không có nhân quyền thì không thể có tự do dân chủ.
Không có nhân quyền, không có dân chủ chính là nguyên nhân sâu xa nhất dẫn đến diễn biến và tự diễn biến hòa bình. Đó là quy luật, vì:
Diễn biến hoặc tự diễn biến hòa bình, đã - đang và mãi mãi diễn ra trong xã hội loài người trên quả đất này như hoa hướng dương phải hướng về mặt trời. NÓ như một quy luật THUẬN LÝ, một thiên hướng nhân văn, hơn thế nữa, như một CHÂN LÝ. NÓ là cái PHAO CỨU SINH luôn tìm cách để trồi lên khỏi NGHỊCH LÝ, mà nghịch lý thì luôn tìm cách dìm NÓ xuống.
Động vật, tùy theo sự hiểu biết và có trí tuệ hay không, luôn tìm kiếm xác lập cho hợp quần xã hội nói chung, để được cho mình nói riêng, điều kiện sống tốt đẹp nhất có thể, tức: làm sao loại bỏ được nhiều nhất NGHỊCH LÝ, mặt khác, tìm đến nhiều nhất với THUẬN LÝ, mà nhân quyền là một thuận lý lựa chọn đứng đầu.
Nhân quyền - dân chủ là điều kiện cần và đủ để nhân loại thăng tiến, phát triển về chất lẫn lượng trong môi trường nhân văn và hạnh phúc...tốt nhất, công bằng nhất, văn minh nhất, hợp lý nhất và bảo đảm nhất.
Biết vậy, nhưng cũng có kẻ (nhất là kẻ độc tài cai trị có quyền lực, muốn nắm giữ lợi quyền bằng mọi giá) bất chấp tất cả, ngụy biện, thâu tóm toàn diện và tuyệt đối, tìm mọi cách chối bỏ, đánh tráo, đóng kịch để lừa dối, thậm chí chà đạp không nương tay đối với NHÂN QUYỀN.
Một “thể chế nghịch lý” không thể có DÂN CHỦ, nhân quyền tất bị xâm hại, bị chà đạp, bị cướp đoạt, bị “bắt bỏ tù”. Một “thể chế nghịch lý”, không lấy NHÂN QUYỀN - DÂN CHỦ làm nền tảng, sẽ đẻ ra một “hiến pháp nghịch lý”, dẫn đến hệ quả: “luật rừng xanh”, “thấp cổ bé miệng”, “kẻ chăn dắt, kẻ bị làm cừu”, “cai trị và bị trị”, “độc quyền và ban phát”, “mọi lợi quyền đều về tay ta: phe nhóm”... Con người không còn tư cách sống NGƯỜI đúng nghĩa, nói chi đến quốc gia dân tộc được văn minh, tiến bộ, độc lập, tự do, hạnh phúc, phát triển, giàu mạnh, đi lên...
Trong khi hiến pháp các nước văn minh đều xem Nhân quyền – Dân chủ như là khế ước tối thượng ràng buộc giữa chính quyền và người dân. Ở đó “Diễn biến hòa bình” và THUẬN LÝ đã như bão hòa, tạo môi trường cho Nhân quyền – Dân chủ ổn định, hài hòa, dễ chịu, khả chấp.
Diễn biến và tự diễn biến hòa bình sẽ thức giấc, trổi dậy như một tất yếu của con người có tâm và trí, khác với động vật không có tư duy, không có tâm và trí. Khi tâm và trí trong con người trổi dậy “đúng tần số và đủ đô”, họ sẽ không khó chọn sĩ bỏ hèn, chọn chân lý xa lánh tà ma, không chấp nhận làm cừu, chống lại chăn dắt, vượt qua sợ hải bạo quyền...kể cả từ chối lợi quyền bất chính, bất nhân, trái với đạo lý - nhân phẩm.
Diễn biến và tự diễn biến hòa bình chính là thiên hướng của con người tìm về bản ngã để thích nghi hơn, phù hợp hơn tùy theo “cự ly” nhận biết của mỗi bản thể qua quá trình từng bị nhầm lẫn do khách quan hoặc do cực đoan, do đặc quyền đặc lợi, do thiếu thông tin, bị bưng bít, lừa mị, dối gạt, do mê muội vĩ cuồng...Cũng có khi do bị “rơi tự do” trong “lý tưởng viễn mơ” hoặc lỡ làm hành khách trên chuyến tàu hỏng phanh với những tài xế chỉ giỏi “đánh quả”, “lại quả”, “say quyền lực” nhưng hoàn toàn không có khả năng sử dụng la bàn để định hướng đi cũng như mù mờ mụ mị không biết đâu là bến bờ đỗ đậu.
Đồng cảm với nhà văn Hoàng Lại Giang, Bàn Dân tôi xem chọn lựa Diễn biến và tự diễn biến hòa bình là hướng rẽ của Tâm và Trí, thể hiện SỰ DẤN THÂN, CHUYỂN MÌNH HƯỚNG THƯỢNG của kẻ sĩ mà tố chất SĨ KHÍ và ĐỨNG ĐẦU GIÓ đã sẵn có trong máu huyết, sẵn sàng thức giấc trỗi dậy khi tim Mẹ Việt Nam rung lên, thúc gọi. Có thế, một đất nước mới trường tồn và bất diệt.
Không có diễn biến và tự diễn biến hòa bình làm gì có hòa hợp hòa giải dân tộc? Không có hòa hợp hòa giải dân tộc thì làm gì có nội lực Phù đổng cho sơn hà lúc nguy biến??? Nếu, một Bên cao-ngạo-đặc-quyền-đặc-lợi dùng quyền-lực-cơ-bắp ngồi trên đầu nhân dân để tự cho mình quyền chăn dắt, bảo ban; còn một Bên bị xem là thứ dân loại hai, loại ba phận cừu, lại còn phải men theo chiều gió thì mới mong yên phận.
Không nghịch lý thì là gì???
Một đất nước không có diễn biến và tự diễn biến hòa bình mới là điều lạ!!! NÓ sẽ trổi dậy, NÓ sẽ xuất hiện khi xã hội có NGHỊCH LÝ. Đúng vậy! Cứ lần theo lịch sử nhân loại sẽ có câu trả lời rõ nhất.
Vậy, há gì khó hiểu và dị ứng? Tóm lại, Diễn biến và tự diễn biến hòa bình là một quy luật phát triển và tiến bộ, tự thân, mang tính nhân văn của nhân loại, đã - đang và mãi mãi diễn ra trong xã hội loài người trên quả đất này để tìm về chân lý, cũng như hoa hướng dương phải hướng về mặt trời để có được vóc dáng và sắc màu kiêu sa rực rỡ xứng với tên gọi cao quý của nó vậy!
Trước khi kết thúc bài viết này, xin cho Bàn Dân tôi được kính dâng lên KẺ SĨ những đóa hoa hướng dương rực rỡ nhất (biểu tượng sự tôn vinh) kèm với lòng trọng kính, ngưỡng mộ và biết ơn!
KẺ SĨ gần đây nhất, theo thời-gian-tính, một vị cuối năm 2012 và một vị đầu năm 2013, xin phép được vinh danh: Bác sĩ Huỳnh Tấn Mẫm và nghệ sĩ Nguyễn Thị Kim Chi.
Bàn Dân

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"