Thứ Hai, 7 tháng 1, 2013

Tản mạn đầu năm mới về chuyện nhà thờ họ Thủ tướng

Tư Miệt Vườn (Danlambao) – Gần cuối năm Thìn, Tư tui bận lo trồng mấy cây hoa để bán trong dịp Tết âm lịch Quý Tỵ. Là nông dân cái miệt mà ruộng “cò bay thẳng cánh”, Tư tui một năm chỉ làm hai mùa lúa, còn cho đất nghỉ ngơi, không thì xen trồng màu, vừa kiếm cái cuối năm có cớ chở đi Sài Gòn bán, vừa cải tạo đất đai. Vụ lúa Đông Xuân, Tư tui không làm vì làm mùa này thường là từ huề cho đến lỗ mà thành tích thì ai hưởng chứ nông dân thì vẫn nghèo. Năm qua, nghe nói Việt Nam xuất khẩu đứng đầu thế giới về gạo, tầm 7-8 triệu tấn, nhưng trị giá thì nghe nói giảm so với năm rồi, tầm 6 triệu tấn. Thật tình mà nói, mình trồng lúa mà không ăn hạt gạo của mình, Tư tui bán lúa mua gạo Sóc Miên của đồng bào Khơ-mer, ăn ngon lắm. Gạo của Việt Nam chỉ bán cho các thị trường thứ cấp và hàng viện trợ, còn tranh với gạo Thái Lan thì không đủ sức, chất lượng ngon và giá cao.
Dông dài mà chưa vào ý chính. Hôm nay Tư tui có đôi điều đến ông nhà báo Ngọc Niên, tổng biên tâp báo Nhà báo và Công luận. Ông Ngọc Niên có lẽ là dân miền ngoài, lâu lâu có dịp vào Nam để viết bài biện minh cho ông Nguyễn Tấn Dũng, người vừa chết hụt. Chứ như Tư tui là dân cố cựu, từ khi biết ăn đã ăn hạt gạo, con cá của dòng sông Cửu Long. Nhìn thấy trăng treo mà Tư tui có thể đoán mất mùa được mùa thì việc biết về ông Nguyễn Tấn Dũng chắc nhiều hơn ông Niên. Từ thời bí thư Hà Tiên, rồi leo dần lên tới bí thư tỉnh Kiên Giang thì tội ác của ông Trời không dung Đất không tha ở cái xứ này.
Chuyện ông Dũng bày mưu để bắt và sau đó giết kháng chiến quân Trần Văn Bá, Tư tui cho là chuyện ân oán, giữa hai chiến tuyến, kẻ thù hai bên gặp nhau là một mất một còn. Ông Trần Văn Bá dù có chết nhưng chắc cũng an lòng vì ông đã chết cho lý tưởng mà ông đã chọn. Nhưng chuyện tày đình mà ông Dũng phải nhớ đó là chuyện công an, biên phòng Kiên Giang bán bãi cho những người tổ chức vượt biên, lấy vàng xong, ghe vượt biên vượt qua hải phận Việt Nam là tàu của biên phòng bắn chìm để bịt đầu mối, tuy nhiên vẫn có ghe đi được đến nơi là nhằm giữ mối để mà còn câu móc cho những chuyến tới. Chuyện này có liên quan đến thằng em vợ của ông Dũng, khi còn làm công an biên phòng. Nghe nói bây giờ hắn ta đã lên tướng.
Nhà thờ họ ‘bình dị, đơn sơ’ của gia đình Thủ tướng theo lời Ngọc Niên,  Báo Nhà báo & Công luận 
Ông Niên cho rằng sự thật một nửa không là sự thật, tuy nhiên một nửa sự thật dưới cái trào độc tài đảng trị cộng sản thì đã là sự thật, cho đến một ngày một nửa kia bị dân tình phát hiện hay các đồng chí tự tố cáo lẫn nhau thì câu chuyện được tròn trịa hơn. Nửa sự thật ban đầu vẫn là sự thật còn nửa sau chỉ là bổ sung. Nhà thờ họ của ông Dũng được dân xứ này loan truyền từ năm 2007 khi mà một trong những người thợ xây dựng bị tai nạn lao động phải đưa vào nhà thương điều trị, trong lúc trà dư tửu hậu, người thợ đã tiết lộ những thớt gỗ, cột gỗ xây dựng nhà thờ được chuyển từ miền Bắc vào, loại gỗ này cũng quý như căn nhà sàn gỗ khiêm tốn của ông Hồ trong khuôn viên Ba Đình.
Còn mấy vụ buôn lậu làm kinh tài cho đảng, cho phe nhóm ông Dũng chỉ là mấy cái lẻ tẻ. Rác điện tử từ Singapore, Nhật Bản, tàu nước ngoài chuyển hàng ngoài khơi hải phận Việt Nam, thuốc lá từ Thái Lan thì cho tàu qua đảo Cô-Công, Cô-Tang lấy về… tàu buôn lậu vào hải phận Việt Nam là có tàu của tỉnh đội, biên phòng kè về tới kho. Chuyện này có liên quan đến thằng em ruột của ông Dũng. Nghe nói hắn giàu lắm, đất đai nhà cửa nhiều như nấm sau mưa.
Tuy rất ‘bình dị’, tiền xây cất sơ sơ cũng hết 40 tỷ đồng vào thời điểm 2007
Tư tui nghĩ rằng, lương của một ông phó thủ tướng, thủ tướng của chế độ cộng sản Việt Nam thì cũng không quá hai mươi ngàn Mỹ kim năm, thêm ba cái phụ cấp kiêm nhiệm, trách nhiệm… khoảng mười ngàn, tổng cộng cũng ba mươi ngàn năm. Cho là tiền này không mẻ một xu vì tối ngày ăn uống, chơi bời đã có tay em lo, còn gia đình thì ăn mắm hút giòi. Nhưng không biết tiền đâu mà ông Dũng cho hai người con (cô ba Phượng, cậu tư Triết) đi du học tận trời Âu? Ông Niên biện minh cho rằng mẹ ông Dũng mua đất giá rẻ để ở và cất nhà thờ họ, nên có thể con ông Dũng cũng đi du học với giá khuyến mãi?
Ông Niên có tìm hiều các sự thật này chưa? Tư tui đề nghị, lỡ vào đến miền Nam này rồi, thôi thì ông ráng cắm dùi ở đây, tìm hiểu luôn nửa sự thật của mấy chuyện bán bãi vượt biên, buôn lậu, tiền đâu mà cho con du học… để viết thêm vài bài biện minh luôn cho ông Dũng và cũng là để Tư tui sáng mắt mà phòng ngừa “thế lực thù địch”. Mà nghĩ cũng lạ, đất nước sau mấy mươi năm về tay cộng sản thì người dân nay đã trở thành các thế lực thù địch. Nước người ta thì phe đối lập cũng mệt rồi, đằng này đảng cộng sản Việt Nam còn cả “thế lực thù địch” thì sống làm sao nổi. Mấy hôm rài từ loa xã đến đài truyền hình VTV điều rang rảng kêu gọi đảng viên và quần chúng phòng ngừa âm mưu các “thế lực thù địch”. Địch đâu không thấy, chỉ thấy mỗi năm cuộc sống càng khó khăn, hạt lúa làm ra không bán thì tiền đâu mà nuôi gia đình, còn bán thì tiếc quá, rẻ mạt.
Chuyện đến đây cũng đã dài dòng xin được dừng, hy vọng Tết năm nay sau khi đã xong trách nhiệm đồng áng, Tư tui sẽ có thêm vài bài kể chuyện miền Tây cho bà con nghe. Kính chúc Quý báo và độc giả một năm mới nhiều thành công trong công cuộc vận động dân chủ – nhân quyền cho quê hương mình.
Tư miệt vườn

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"