Thứ Hai, 7 tháng 1, 2013

Hiến pháp mới hay đống vôi vữa trát vội vào ngôi nhà sắp đổ?

Lỗ Trí Thâm

gop-y-sua-hien-phap-.jpg

Tranh biếm họa BaBui/DCV
Việc nhà cầm quyền Việt Nam ầm ĩ cho chiến dịch góp ý sửa đổi hiến pháp làm cho cả xã hội lo ngại.
Thay vì là lực lượng chính trị để giải quyết những vấn đề của xã hội, của cộng đồng thì chính đảng cộng sản Việt Nam lại trở thành vấn đề của đất nước khi đảng đó đã thái hoá, thành lực cản trở cho sự phát triển của đất nước. Đảng đã không còn là một đảng chính trị nữa mà biến thành một tổ chức khép kín, tham nhũng lợi ích riêng, là ổ bệnh ung nhọt lây lan ra ngoài tàn phá toàn xã hội Việt Nam.
Đứng trước sự bất lực của đảng cộng sản trước những đòi hỏi của đất nước trong tình hình mới.

Đứng trước sự bất lực tự cứu mình trong cơn thái hoá qua hội nghị phê và tự phê vừa qua.
Đảng đã mất chính danh của một đảng cầm quyền, mất danh dự trong quần chúng nhân dân, mất uy tín trong xã hội, nay đảng lại tìm chỗ đứng của mình bằng con đường đi tắt, bằng cách ghi thêm và ghi lại vào Hiến pháp là lực lượng chính trị lãnh đạo xã hội đất nước.
Chính sự đòi hỏi phi lí đó cho nên mặc dù Hiến Pháp mới do quốc hội soạn thảo và sẽ thông qua, mà ai cũng biết đại biểu quốc hội phần lớn là đảng viên cộng sản hay thành viên Mặt Trận Tổ Quốc, sân sau của đảng, nhưng tổng bí thư Nguyễn phú Trọng vẫn lo ngại, vẫn phải ra lệnh cho quân đội và công an đe dọa uốn nắn những ý kiến trái chiều.
Vì những ý đồ vô lí và đi ngược lại trào lưu chung của nhân loại, đảng đã biến bản Hiến pháp của một đất nước thành cương lĩnh chính trị của riêng đảng của mình và bắt quốc hội của 80 triệu dân phải thông qua cho quyền của 3 triệu đảng viên.
Chính vì lẽ đó, thay vì bản hiến pháp là qui định cách thức tổ chức nhà nước, quyền cơ bản của công dân và công cụ quan trọng của công dân sau này chống lại những luật lệ của chính quyền đi ngược lại quyền công dân thì bản hiến pháp của đảng chỉ là những khẩu hiệu trống rỗng.Nó mâu thuẫn về pháp lí, ngây ngô về luật và hoàn toàn không có giá trị trong quốc sống.
Điều đó ta có thể thấy trong bản dự thảo hiến pháp đang được đưa ra góp ý.
Trong nhà nước hiện đại, bản hiến pháp là cơ sở cho hệ thống pháp lí, luật lệ ra đời sau này, trong đó phải phải giới hạn rõ đâu là phạm vi quyền lực, trách nhiệm để vận hành bộ máy nhà nước, của các cơ quan quyền lực nhà nước từ trung ương tới địa phương, và công dân, sau đây gọi là nhân dân, thông qua lá phiếu của mình để thể hiện quyền lực của mình, trong luật học gọi là quyền lực từ nhân dân.
Trong bản dự thảo Hiến Pháp, họ đã cố tình nhét các điều khoản cho các tổ chức xã hội chính trị, tức là các tổ chức nằm ngoài hệ thống quyền lực nhà nước, có quyền can thiệp trực tiếp vào cơ cấu hệ thống, quyền hạn của cơ quan quyền lực nhà nước. Điều đó làm cho các điều khoản trong hiến pháp qui định về hệ thống nhà nước trở thành mâu thuẫn và vô nghĩa. Và hậu quả là, như trong thực tế đã chứng minh, nhà nước, tức là chính quyền không có khả năng giải quyết được những vấn đề của đất nước, từ việc nhỏ cho tới vấn đề vĩ mô.
Có ba tổ chức chính trị xã hội được đề cập tới trong dự thảo Hiến Pháp, đó là Đảng CS Việt Nam, Mặt Trận Tổ Quốc và Công Đoàn.
Điều 26 (sửa đổi, bổ sung Điều 69):
Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, được thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật.
Trong đó không có điều khoản nào cho phép công dân lập các đảng phái chính trị. Như vậy đảng CSVN theo Hiến Pháp là ngoài vòng pháp luật. Một tổ chức không được hiến pháp thừa nhận mà lại được ghi trong hiến pháp (điều 4) là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội thì tự thân bản Hiến Pháp đó chỉ là trò hề chính trị.
Ngay trong điều 4 qui định Đảng cộng sản chịu sự giám sát của nhân dân nhưng mọi nghị quyết của đảng chỉ thảo luận trong đảng. Mọi quyết định nhân sự vào vị trí chủ chốt của bộ máy nhà nước đều do cấp đảng đề cử xét duyệt có vi phạm hiến pháp hay không? Vừa rồi vị đứng đầu cơ quan nhà nước sai phạm nghiêm trọng nhưng chỉ chịu sự phán quyết của chỉ 175 ủy viên TW thì có phù hợp với điều 4 hay không?
Điều 4 cũng ghi đảng là lực lượng lãnh đạo nhà nước và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, thế nhưng thiếu vắng các luật lệ hiến pháp về đảng phái cho nên mọi hoạt động kinh tế của đảng có vi phạm điều 4 không.Theo điều 59 thì ngân sách tài chính của nhà nước phải minh bạch và công khai, vậy mọi chi phí hoạt động của đảng, nhất là các công trình xây dựng trụ sở hoành tráng của đảng từ khắp mọi miền đất nước đến tận xã phường trong khi ngân sách quốc gia cạn kiệt có vi phạm điều 4 hiến pháp hay không?
Điều 2 (sửa đổi, bổ sung Điều 2)
Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức.
Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.
Viết thế sai về luật, vô nghĩa.
Nên: Điều 2: Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
Nhà nước độc quyền về quyền lực, trong đó có sử dụng bạo lực, thông qua các cơ quan quyền lực nhà nước. Có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.
Điều này bảo đảm cho việc chỉ có nhà nước có quyền thành lập và sử dụng các lực lượng vũ trang như công an và quân đội, và chỉ riêng nhà nước, thông qua các cơ quan chức năng của mình, sử dụng bạo lực trong xã hội để trấn áp tội phạm. Việc dân làng bao vây đánh trộm chó hay hiệp sĩ bắt cướp là vi phạm hiến pháp, chỉ ở Việt Nam mới có.
Điều 16
2. Không được lợi dụng quyền con người, quyền công dân để xâm phạm lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.
Câu này mang mùi thời tiền khởi nghĩa, thời phong kiến. Nếu đòi hỏi những quyền công dân quyền con người mà mâu thuẫn với an ninh quyền lợi quốc gia thì bản thân quốc gia, thể chế chính trị có vấn đề. Với lại cách hành văn mang nặng văn phong dao búa của cách mạng. Hoàn toàn không phù hợp với bản hiến pháp thế kỉ hai mươ mốt của một quốc gia đang hòa nhập vào nền văn minh thế giới.
Điều 21
Mọi người có quyền sống.
Đây là sao chép cẩu thả vô trách nhiệm từ đạo luật của nước ngoài. Rất kinh ngạc là những người soạn thảo Hiến Pháp đều là những người có học qua về luật mà làm bài như những cán bộ vừa từ hoạt động bí mật ra cướp chinh quyền. Bản thân tôi tốt nghiệp khoa luật trường C500 mà không đến ngây ngô như vậy. Nếu hiến pháp như điều 21 thì tất cả các đạo luật có án tử hình đều vi hiến hết. Sở dĩ nước ngoài có luật như vậy là vì họ đã bỏ án tử hình. Và hơn nữa, đã nói đến quyền sống, sao không đề cập đến quyền được chết, ví dụ những người bị bệnh tật họ có quyền được tự chết hay không. Hay họ có đời sống thực vật, chết lâm sàng thì ai cho họ được chết, bác sĩ hay người nhà?
Nên là: Điều 21:
1. Mọi người có quyền sống và sự toàn vẹn về thân thể. Can thiệp vào quyền đó chỉ được phép trong khuôn khổ một đạo luật cụ thể.
2. Không ai được phép cho mình hay người khác được chết, ngoài cái chết tự nhiên, hay do bệnh tật hay do tai nạn.
Về sự toàn vẹn về thân thể cũng có nghĩa là chỉ có bác sĩ có giấy phép hành nghề trong khuôn khổ nghề nghiệp mới có quyền mổ xẻ thân người, còn các lang băm khác là phạm pháp, kể các việc nạo thai. Ngoài ra các chuyên gia còn phải bàn luận nạo thai có phải là vi phạm quyền được sống không?
Điều 30 (sửa đổi, bổ sung Điều 53)
Công dân có quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân.
Câu này làm cẩu thả, chưa đù thành một điều luật.
Nên: Điều 30 (sửa đổi, bổ sung Điều 53)
1. Công dân từ 18 tuổi có quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân.
2. Vụ việc qua tổ chức trưng cầu ý dân có hiệu lực pháp lí khi phiếu thuận từ 80 phần trăm trở lên
3. Những vụ việc phải qua tổ chức trưng cầu ý dân được qui định trong điều xxx của bản Hiến pháp này.
Điều 70 (sửa đổi, bổ sung Điều 45)
Lực lượng vũ trang nhân dân phải tuyệt đối trung thành với Đảng cộng sản Việt Nam, Tổ quốc và nhân dân, có nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, cùng toàn dân xây dựng đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế.
Điều 70 mâu thuẫn với điều 71( Quân đội) và điều 72 (Công an).
Nếu bản hiến pháp được thông qua như vậy thì nước CHXHCNVN có ba tổ chức bạo lực nhà nước: Lực lượng Vũ Trang Nhân Dân, Quân Đội cách mạng và Công an cách mạng. Và trong cơ cấu nhà nước về quyền lực không có Lực lượng Vũ Trang Nhân Dân. Còn viết thêm về điều khoản Lực lượng Vũ Trang Nhân Dân là Công An và Quân Đội cũng không ổn vì điều "thực hiện nghĩa vụ quốc tế”tức là can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác, mà hiến pháp qua điều 12 cấm.
Điều 71 không có điều khoản nào cho phép quân đội làm kinh tế. Vậy việc tiếp theo phải làm gì đây khi các cơ sở kinh tế hùng mạnh chiếm cứ đất đai chỗ thuận lợi nhất đều ở trong tay quân đội.
Ngoài những lỗi về kĩ thuật còn có cả sự sử dụng tiếng Việt tăm tối, điều không thể chấp nhận được của bản hiến pháp của một quốc gia, một bản Văn Hiến của dân tộc. Ví Dụ:
Điều 32 (sửa đổi, bổ sung Điều 72)
1. Không ai bị coi là có tội khi chưa có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.
2. Người bị buộc tội có quyền được Tòa án xét xử. Không ai bị kết án hai lần vì một tội phạm.
Đáng lẽ phải là:
1. Không ai bị coi là có tội khi chưa có bản án kết tội của Tòa án và bản kết tội đó chưa có hiệu lực pháp luật. Điều kiện cần và đủ.
Câu hai có lỗ hổng vì nếu buộc tội oan thì người ta muốn được xét xử còn tội ác thật thì sao.Còn người ta muốn nhận tội thay người khác mà không muốn dùng quyền được xét xử ở tòa án thì sao. Nên là:
2. Người bị buộc tội thì chỉ có Tòa án mới có quyền luận tội. Không ai bị kết án hai lần vì một tội phạm.
Còn nhiều lỗi lầm khác, không đủ thời gian kể ra. Nói tóm lại, đây chỉ là bản nháp thô, chứ không phải bản Dự thảo Hiến pháp mang ra lấy ý kiến nhân dân để trình quốc hội.
Mong muốn của tôi là, các nhân sĩ trí thức, nhất là những luật gia vì trách nhiệm đối với dân tộc hãy tẩy chay bản Hiến pháp này. Im lặng hay đồng lõa đều gây những hệ lụy và cản đường cho sự phát triển của đất nước. Trong sự cạnh tranh sinh tồn của các cộng đồng trong thời kì toàn cầu hóa ngày càng khốc liệt, khi mà trình độ các nước khác ngày tiến xa hơn ta, khi mà môi trường sinh tồn ngày càng eo hẹp, trong đó có nguồn tài nguyên trên đất liền cũng như ngoài biển, thì bản hiến pháp nó như một cái rọ để nhét 80 triệu người Việt Nam vào để cho các dân tộc khác tự do ở ngoài chạy vượt lên trên con đường mưu cầu hạnh phúc thật sự.
Phan Đình Phùng, Hà nội 05.01.2013
Lỗ Trí Thâm
Ngày xưa đứng chờ anh, em đâu biết con sông dài
Thủa đó anh ra đi, anh đâu biết, mang điều 4 về, làm khổ dân mình mãi không thôi.

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"