Hôm nay, tờ báo của ngành dầu khí do anh Nguyễn Như Phong làm
Tổng biên tập đăng bài viết có nêu tên tôi. Điều không ai bất ngờ, là
giọng lưỡi của Nguyễn Như Phong, một viên công an làm văn nghệ chuyên có
nhiều bài viết mà nói theo ngôn ngữ dân gian là chuyên “bóp dái” nhân
dân, làm người đọc tức anh ách. Nhưng vì anh cậy mình là công an nên với
thời kỳ công an trị, nhân dân phải câm miệng nghe anh thổi vào tai. Bởi
anh cậy có lực lượng, có súng và có nhà tù. Được thể, anh càng lớn
tiếng và càng “bóp” cho dân lè lưỡi bằng chính những tờ báo anh thò tay
vào lãnh đạo.
Và càng lớn tiếng anh càng thể hiện sự dốt nát của mình như để chứng minh cho câu nói của người xưa “nói dài, nói dai sẽ thành nói dại”.
Khi cả thế giới đang mong từng giờ cho chế độ độc tài Gadhafi cáo chung, thì tờ báo của anh ta xuất hiện bài viết “Sự thật về Libya và Kadhafi”.
Bài viết đã làm bao nhiêu người phải “choáng” vì nhiều tình tiết anh
đưa ra chứng minh rằng Gadhafi như một lãnh tụ vĩ đại, một cha già dân
tộc của lục địa đen. Nhưng Gadhafi đã không không được một sự che chở
nào của đám thần dân và bè bạn của hắn, thậm chí là của cả nhà nước Việt
Nam khi lòng dân trào lên lật đổ.
Thế nhưng, khi Gadhafi hết nơi ẩn náu, chui vào ống cống rồi lãnh đạn
để trả món nợ với nhân dân, báo chí Việt Nam hô hoán, anh lờ tịt. Đến
mức, tôi phải nhắc anh Nguyễn Như Phong bằng bài viết: “Nguy rồi anh Nguyễn Như Phong ơi: Quân Kadhafi sắp hết nơi ẩn náu”.
Hôm nay, cũng trên tờ báo của Nguyễn Như Phong có bài trong đó viết: “Nguyễn Hữu Vinh, một kẻ đội lốt tôn giáo…”
Đội lốt tôn giáo?
Theo định nghĩa thông thường, “đội lốt” có nghĩa là mang danh nghĩa,
hình thức bề ngoài nào đó để che giấu bản chất thật sự của tôi không
đúng như hình thức phản ánh. Vậy thì đội lốt tôn giáo là mang danh nghĩa
tôn giáo, hình thức tôn giáo chứ không phải là người có tôn giáo thật.
Vậy, thì tôi là một giáo dân, trong hồ sơ công an ghi rõ, mọi giáo
dân, giáo sĩ đều công nhận, Giáo hội thừa nhận rõ ràng bằng tất cả mọi
thứ liên quan đến tôi. Và trên hết, tôi có một Đức Tin về tôn giáo của
tôi.
Vậy thì chỗ nào là đội lốt và đội như thế nào? Tại sao tôi phải đội lốt một tôn giáo mà tôn tin, tôi sẵn sàng hi sinh vì nó?
Anh Nguyễn Như Phong nên nhớ rằng: Tôn giáo không phải là cái thẻ
đảng viên, không phải là cái cần câu cơm để người ta vào đó hòng kiếm
chác hoặc thăng quan tiến chức nhằm thỏa mãn cái bụng và quả cật. Vì
thế, với tôn giáo, không nhất thiết phải có những lời thể kiểu như “suốt đời hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ Quốc”
nhưng sểnh ra là ăn cắp, là tham nhũng và cướp bóc của dân, là đĩ điếm,
là hèn nhát với giặc, hung hãn với nhân dân. Tôn giáo cũng không phải
là nơi thỏa mãn sự vinh thân phì gia, không phải là nơi có thể dựa vào
đó mà ăn không nói có, bốc lửa bỏ tay người hay tung tin lừa bịp dọa dẫm
thiên hạ. Bởi tôn giáo không có súng, không có nhà tù, không có tiền
thuế của nhân dân để nuôi dù làm những việc bất nghĩa.
Với người giáo dân Công giáo, họ nhận thức được rất rõ ràng lời Chúa Giêsu dạy: “Ai mến ta, hãy vác Thánh giá mọi ngày mà theo ta”.
Mà vác Thánh giá thì không một ai cho là dễ chịu. Quả là anh Nguyễn Như
Phong sẽ không bao giờ hiểu điều này, nên anh ta nói quàng nói xiên
rằng một giáo dân lại đi “đội lốt tôn giáo”.
Ai đội lốt tôn giáo?
Lời thề khi kết nạp đảng
Thực tế trong cuộc sống cũng không thiếu những kẻ đội lốt tôn giáo,
đó là những tín đồ theo lý thuyết Mác – Lênin. Những người đã từng giơ
nắm tay thề nguyền “Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ
kiến thức, năng lực canh tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng,
có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục
bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác”. Rồi thì là “Liên
hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân
dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng
của nhân dân”. Thế nhưng, những lời thề này đúng nghĩa theo ngạn
ngữ “thề cá trê chui ống” khi mà chẳng mấy chốc, thì đám cán bộ, đảng
viên đã “thành một bầy sâu” tham nhũng, đục khoét nhân dân từ cấp cao
nhất đến cấp thấp nhất như lời chính anh Chủ tịch nước Nguyễn Tấn Sang
đã xác nhận. Chính những kẻ giơ nắm tay thề đó là những quan chức tham
nhũng, những kẻ giơ nắm tay thề đó là những kẻ hống hách, bóc lột, hà
hiếp nhân dân mà cả nước đều thấy, bởi đơn giản họ là kẻ có chức, có
quyền sau khi đã giơ nắm tay đó lên thề.
Nếu nói chính xác rằng đội lốt, lợi dụng tôn giáo, phải kể đến những
kẻ đã đưa những người không tôn giáo, vô thần vào nơi tôn nghiêm của tôn
giáo để lợi dụng. Rất nhiều tin đồn trong dân chúng, rằng sư nọ, nhà tu
hành kia là công an? Không chỉ là người còn sống, mà cả những người đã
chết cũng bị lợi dụng. Muốn chứng minh điều này, mời anh Nguyễn Như
Phong vào Khu du lịch Đại Nam để thấy có người ta đã cố tình đưa tượng
ông Hồ Chí Minh, một người cộng sản vô thần vào Chùa ngồi với tượng
Phật. Hoặc một số nơi đã cố tình đưa ông Hồ Chí Minh vào làm “đồng Thành
Hoàng làng”.
Mục đích của những người làm những việc này là gì nếu không phải là
những kẻ này đã buộc ông Hồ Chí Minh phải “đội lốt” tôn giáo?
Một lễ hô thần nhập tượng Hồ Chí Minh ở một đình làng
Thưa anh Nguyễn Như Phong, tôi tin rằng chính những kẻ đó đã phản bội
lại ông Hồ Chí Minh, một người đã suốt đời theo Chủ nghĩa Cộng sản vô
thần. Hẳn chính ông Hồ Chí Minh chắc cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng đến
một bây giờ anh đã bị đưa vào chỗ thần thánh để lợi dụng.
Đấy mới thực sự là đội lốt tôn giáo, thưa anh Nguyễn Như Phong.
Lật tẩy bộ mặt của Nguyễn Như Phong
Nguyễn Như Phong là một TBT tờ báo của ngành dầu khí, ăn lương từ
ngành dầu khí. Vậy nhưng khi tàu Trung Quốc cắt cáp tàu Bình Minh 02 của
chính ngành mình, không dám đưa một lời lên án, lại còn hèn hạ âm thầm
sửa chữa bài viết mà nhà văn Phạm Viết Đào đã phát hiện như sau:
“Tờ báo thuộc Tập Đoàn Dầu Khí VN của ông đại tá công an Nguyễn Như
Phong đã tự chỉnh sửa lại bản tin, chữ ‘cắt cáp’ bị thay bằng ‘gây đứt
cáp’ ngay trong tựa đề.
Tờ báo do Nguyễn Như Phong làm TBT âm thầm sửa bài, Ảnh Phạm Viết Đào
Tựa ‘Tàu Trung Quốc lại cắt cáp tàu Bình Minh 02′ đã bị sửa thành
‘Tàu Trung Quốc gây đứt cáp tàu Bình Minh 02′. Nội dung bản tin cũng đã
bị chỉnh sửa lại một số chi tiết. Từ ‘phá hoại’ bị sửa thành ‘gây đứt
cáp’. Đồng thời đoạn văn dưới đây tố cáo thủ đoạn của TQ mạnh mẽ nhất
trong bài cũng bị rút bỏ.’Đây là một thủ đoạn mới của Trung Quốc khi cho
tàu cá vừa đánh bắt hải sản trái phép vừa cản trở, xâm hại hoạt động
hợp pháp của PVN trên vùng biển Việt Nam”.
Như vậy, thử hỏi anh Đại tá Nguyễn Như Phong này là hạng gì?
Trong bài viết nói trên do Nguyễn Như Phong làm TBT viết về tôi như sau: “…đã
nhiều lần bị cơ quan bảo vệ pháp luật triệu tập, tạm giữ đấu tranh lật
tẩy trò kích động chống chính quyền, biểu tình, gây rối ở Hà Nội”. Ở
đây, hoặc thói đặt điều, vu cáo có lẽ là bệnh nghề nghiệp của Nguyễn
Như Phong, hoặc chính công an Hà Nội đã làm trò mèo với công dân của
mình. Trong rất nhiều lần triệu tập mà không đưa lý do chính đáng đối
với tôi, chưa lần nào Công an Hà Nội có lệnh tạm giữ tôi đúng quy định
của pháp luật. Đó chỉ là những lần triệu tập và cố tình giữ người trái
pháp luật, không nêu rõ lý do nhằm ngăn chặn tôi và tước đoạt quyền tự
do của công dân một cách bất hợp pháp. Cũng chưa bao giờ có ai kết luận
tôi biểu tình gây rối ở Hà Nội hoặc bất cứ đâu, cũng chưa bao giờ có bản
án nào kết tội tôi kích động biểu tình hoặc bất cứ điều gì như Nguyễn
Như Phong đã cho kết tội tôi trên tờ báo của mình.
Những cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội, đã được chính Tướng
Công an Nguyễn Đức Nhanh xác nhận đó là những cuộc biểu tình yêu nước.
Cỡ Đại tá Nguyễn Như Phong sao đủ tư cách kết tội người yêu nước?
Phải chăng, Nguyễn Như Phong vẫn ấm ức khi tôi nhắc anh ta chuyện Gadhafi hồi nào? Sự tiểu nhân, hèn hạ của một người chức hàm, chức vụ to lớn thể hiện ở những chỗ này sao? Thưa ông Đại tá?
Bỗng nhớ có lần nào đó đã đọc những câu “chói ngời đạo đức” của Nguyễn như Phong như sau: “Cũng có những nhà báo từng giàu, bằng cách đi viết “đâm thuê, chém mướn”, bẻ cong ngòi bút và tống tiền các doanh nghiệp. Hoặc “Làm
báo cho đến cùng mà tôi vẫn dẫn chứng một cái rất thô thiển với mọi
người, là nhà báo như con… khuyển. Tức là phải biết ngửi, đánh hơi, phải
thính nhưng cũng phải biết sủa, biết cảnh giác”. Rồi thì: “Nhất
là trong thời buổi hiện nay, thông tin phức tạp, chồng chéo, cái thật
giả lẫn lộn, chưa được minh bạch, thế nên mình mà viết theo cảm nhận một
chiều là rất nguy hiểm”. Và: “Cùng với đó, rất đáng buồn là một
bộ phận các nhà báo trẻ hiện nay rất coi thường về đạo đức nghề nghiệp.
Vừa ra trường, mới làm báo được vài ba năm, viết được vài ba bài có chất
lượng, thế là bắt đầu cao giọng phán xét, dạy dỗ người khác. Thái độ,
tư thế, tác phong đi làm việc ở nơi này, nơi kia thì khệnh khạng, ăn nói
thì hỗn xược”.
Qua bài báo trên và những điều anh Nguyễn Như Phong đã thể hiện được
người dân đánh giá, anh ta đã thể hiện rõ ràng những tính cách ““đâm thuê, chém mướn”, bẻ cong ngòi bút..” với tính cách của “con… khuyển” “biết sủa” và “viết teo cảm nhận một chiều”… của riêng anh.
Đặc biệt, điều anh nói vô cùng đúng cho anh trong trường hợp này
không chỉ là nhà báo trẻ như anh nói mà như nói cho chính mình “rất coi thường về đạo đức nghề nghiệp… cao giọng phán xét, dạy dỗ người khác”.
Điều anh nói, ai cũng nghe là đúng nhưng anh đã không làm được hoặc đi ngược lại điều đó “Làm báo cần đạo đức”.
Hãy sờ lên gáy mình, thưa anh Nguyễn Như Phong.
Hà Nội, ngày 3/1/2013
J.B Nguyễn Hữu Vinh