Nguyễn Chính Kết
Những
người đọc “Tam Thập Lục Kế” của Tôn Tử
không lạ gì kế “tá đao sát nhân”. Đó là kế mượn tay người khác để giết người
mình muốn giết, hầu tránh bị mang tiếng là thủ phạm giết người. Kế này thật
hay, và người ra tay giết giùm nạn nhân thay cho thủ phạm giấu mặt ấy là kẻ bị
trúng kế.
Để
minh họa cho kế “Tá đao sát nhân”,
các tác giả binh pháp thường kể chuyện Tào Tháo mượn tay Lưu Biểu giết Nễ Hành,
nhưng Lưu Biểu nhận ra thâm ý của Tào Tháo, bèn nhờ tay người khác là Hoàng Tố
giết. Câu chuyện được lấy trong “Tam Quốc diễn nghĩa” hồi 23, có thể tóm lược
như sau:
Nễ
Hành là một tay có tài nhưng tính tình ngang tàng, dễ gây mất lòng. Ông được
người bạn là Khổng Dung tiến cử lên Tào Tháo để Tháo trọng dụng. Nhưng khi đến
gặp Tháo, Nễ Hành bất mãn vì không được Tháo mời ngồi. Do quá thẳng tính và
nóng nảy, Hành đã nói những lời xúc phạm đến Tháo và cả triều thần của Tháo.
Tào Tháo giận tím gan và được triều thần đề nghị giết Hành. Nhưng Tháo không muốn
trực tiếp ra lệnh giết vì sợ mang tiếng là giết người tài, một tai tiếng không
tốt mà những người lãnh đạo thời ấy muốn tránh né. Tháo bèn cử Nễ Hành đi sứ
sang Kinh Châu để dụ Lưu Biểu đầu hàng.