Tạ Duy Anh
Nguyễn Trãi: “Thằng nhãi con Tuyên Đức động binh không ngừng.”
Nguyễn Huệ: “Bọn chó Ngô kia là cái thá gì mà ta phải sợ”.
Nguyễn Huệ: “Bọn chó Ngô kia là cái thá gì mà ta phải sợ”.
Khi người Nga tiến vào bán đảo Crưm, tôi đã giật mình lo lắng cho những gian nan có thể sớm xảy ra với đất nước mình.
Chắc chắn Trung Quốc sẽ lợi dụng sự phân tán của dư luận để thực
hiện mưu đồ đánh úp các nước láng giềng, kịp khi thiên hạ nhận ra thì
mọi việc đã xong xuôi. Tại sao Việt Nam là lựa chọn của Trung Quốc lần
này để ra tay thì rất dễ lý giải. Với Philippines hay Nhật Bản, Trung
Quốc chỉ e ngại Mỹ can dự và trên thực tế điều đó là khó tránh khỏi.
Gây sự với Việt Nam, ngoài một chút dè chừng Hoa Kỳ, Trung Quốc biết
rằng không thể dễ dàng qua mặt Nga, dù không có bất cứ cam kết đồng minh
nào với Việt Nam nhưng có nhiều lợi ích kinh tế và địa chiến lược. Thế
mà cả hai cường quốc này lại đang bị cuốn vào vòng xoáy khủng hoảng
Ucraina. Trong khi Mỹ phải thể hiện nghĩa vụ không thể thoái thác với
các đồng minh châu Âu, vì thế không thể tập trung sự quan tâm thích đáng
đến các khu vực ít bị giàng buộc nghĩa vụ hơn, thì Nga phải cần đến
Trung Quốc để phá thế bị bao vây.
Có lẽ Trung Quốc cũng bất ngờ với cơ hội hiếm hoi này. Vì thế họ lập
tức hành động như những gì chúng ta đã thấy trong 2 tuần qua. Nhưng lại
phải nói ngay rằng, giàn khoan HD 981 đã được chế tạo trước đó nhiều
năm, với mục tiêu duy nhất là khoan ở vùng nước sâu tại biển Đông. Nó
được khởi công từ trước khi ông Tập Cận Bình long trọng cam kết với
người đồng cấp Việt Nam là sẽ chỉ đạo giải quyết tranh chấp giữa hai
nước trên tinh thần hữu nghị anh em, coi trọng đại cục. Còn khi ngài thủ
tướng Lý Khắc Cường đích thân sang Hà Nội thể hiện tình “đồng chí” cao
hơn lợi ích có được từ những tranh chấp lãnh thổ, thì giàn khoan HD 981
đã sắp hoàn tất.
Cái giàn khoan khổng lồ và tốn kém đó không phải được sản xuất ra để
chơi! Vì thế cho dù không xảy ra sự kiện Ucraina thì cái căn cứ quân sự
nổi trá hình đó vẫn sẽ phải được hạ đặt ở vị trí hiện nay, thuộc vào tử
huyệt quân sự ở biển Đông. Vì thế, nếu chỉ dừng lại ở sự kiện Ucraina
như là nguyên nhân khiến Trung Quốc xâm chiếm lãnh hải Việt Nam, thì có
thể chúng ta sẽ phạm sai lầm lớn trong đánh giá tình hình và đưa ra các
đối sách. Khi đó chúng ta dễ nhầm lẫn giữa một hành động mang tính thời
cơ của Trung Quốc, với ý đồ được họ nuôi dưỡng từ nhiều chục năm qua và
lên kế hoạch đạt được nó trong hàng trăm năm tiếp theo. Loại bỏ một hành
động cơ hội của Trung Quốc không quá khó, kể cả với sức mạnh quân sự
hiện tại của họ. Nhưng cắt được gốc của khối ung thư tham tàn mang tên
Trung Hoa mới là khó. Và rồi thế giới sẽ hiểu ra rằng, nhiệm vụ đó không
chỉ của riêng Việt Nam.
Nhưng từ nay đến khi nhân loại trả giá, như đã từng trả giá trong thế
chiến thứ 2 (có nguyên nhân từ những toan tính ích kỷ của các quốc gia
trong việc ngăn chặn Hitler) còn nhiều trò chơi lợi ích đủ làm tối mắt
khiến người ta chả hơi đâu mà tính xa cho mệt người. Chỉ những ai bị tai
nạn trực tiếp là phải tìm cách mà chiến đấu giành lại quyền sống. Chúng
ta đang thuộc về những người yếu thế và lẻ loi như vậy trong cuộc đối
đầu với Trung Quốc.
Để bớt sự phân tán không cần thiết, tôi sẽ bỏ qua nguyên nhân đẩy
Việt Nam đến tình cảnh phải đơn độc đối đầu với Trung Quốc như thời gian
qua, vì chính chúng ta luôn dạy con cháu “Tiên trách kỷ, hậu trách
nhân”. Sau đây có lẽ chúng ta nên thể hiện thái độ xấu hổ và tìm cách
chuộc lỗi với Philippines qua lời lên án công khai, mạnh mẽ của ông Tổng
thống Aquino trước hành động xâm lấn lãnh hải Việt Nam của Trung Quốc.
Giờ đang là lúc nước sôi lửa bỏng, tôi không được phép làm bất cứ điều
gì gây sự chia rẽ.
Trước hết tôi đánh giá cao những ứng xử khá thông minh của chính phủ
cho đến thời điểm này. Nó khớp với truyền thống của người Việt trước
những mối họa xâm lăng từ bên ngoài. Chúng ta phải trù tính mọi khía
cạnh để duy trì sự đối đầu có giới hạn trong nhiều ngày, thậm chí là
nhiều tháng nữa, cho đến khi Trung Quốc tìm thấy một cái cớ danh dự nào
đó để đưa giàn khoan ra khỏi lãnh hải. Cái cớ dễ đoán nhất là họ tuyên
bố việc khoan thăm dò đã hoàn thành mục tiêu. (Việc họ đưa ra thời hạn 3
tháng là chuẩn bị trước cho tình thế phải thoái lui nếu mọi việc không
như họ mong muốn và có vẻ tình hình đó đang xảy ra).
Bất cứ một ý tưởng thiếu quyết tâm nào của Việt Nam lúc này đều
ngang bằng với việc công nhận yêu sách của Trung Quốc với Hoàng Sa và
biển Đông. Đây là cuộc chiến tranh thực sự, thử thách bản tính bất khuất
của toàn thể người dân Việt. Vì tương lai của con cháu, chúng ta chỉ
được phép thắng chứ không có quyền thất bại. Nếu chúng ta đặt nhiệm vụ
hiện nay ngang với sự sinh tồn của quốc gia, thì phải mạnh mẽ dấn thân.
Tôi tin rằng, dù còn nhiều chia rẽ, phía sau chính quyền đang là cả dân
tộc với hừng hực tinh thần chống ngoại xâm. Người Việt phải tạm thời bỏ
qua những bất đồng để kết lại thành một khối trước hiểm họa giặc phương
Bắc, như cha ông ta đã từng làm! Hiện tại Việt Nam đang gặp khó nhiều
bề, nhưng không có gì đảm bảo Việt Nam thuận lợi hơn nếu Trung Quốc lùi
hành động lại một thời gian nữa. Vì thế, với cá nhân tôi, hành động
quyết đoán, chớp thời cơ gây bất ngờ của Trung Quốc cũng lộ ra sự nôn
nóng, hấp tấp và nhờ thế mà chính họ đã chỉ cho chúng ta nên làm gì
trước khi làm gì cũng là quá muộn.
Trước hết-và là điều quan trọng nhất-nó tạo ra tình thế để các nhà
lãnh đạo Việt Nam buộc phải nhanh chóng thống nhất về ý chí trong đối
sách với Trung Quốc. Từ nay không ai còn có thể viện dẫn “16 chữ vàng”
lừa mị mà không cảm thấy xấu hổ. Trung Quốc là tác giả của dòng chữ đó
và chính họ quẳng nó vào sọt rác khi đã hết tác dụng. Không còn lý do gì
để bất cứ người Việt nào lại bới nó lên.
Vậy là xong một hậu hoạ khôn lường. Xét trong điều kiện hiện nay, không ai làm nổi điều này cho người Việt, ngoài Trung Quốc.
Vậy là xong một hậu hoạ khôn lường. Xét trong điều kiện hiện nay, không ai làm nổi điều này cho người Việt, ngoài Trung Quốc.
Trung Quốc, với hành động trắng trợn vừa rồi đã giúp chúng ta nhìn ra
điểm yếu nguy hiểm của mình. Điểm yếu ấy là Việt Nam quá thụ động trong
chính sách ngoại giao liên quan đến Trung Quốc. Trong khi Trung Quốc
công khai ưu tiên hàng đầu quan hệ với Hoa Kỳ, nhưng Việt Nam thì không
dám vì e ngại phản ứng bực bội của họ. Khi Philippines bị tầu Trung Quốc
quẫy nhiễu khiến họ bắt buộc phải kiện Trung Quốc, để tránh bị đòn hội
đồng, Trung Quốc muốn Việt Nam im lặng, đứng ngoài. Nếu chúng ta đủ bản
lĩnh để chủ động liên kết lợi ích với Philippines, có thể cục diện đã
khác. Nay chính Trung Quốc tạo cho các nhà lãnh đạo của chúng ta cơ hội
vàng để thoát cái bóng u ám của họ. Không còn lý do gì để chúng ta
không chủ động thảo luận chiến lược an ninh hàng hải, hợp tác quân sự
với Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ, chủ động cùng với những nước có biển trong
Asean dẫn dắt, chi phối chính sách ngoại giao của toàn khối với Trung
Quốc. Có một sự thật là, nếu chính chúng ta, nước có tranh chấp nhiều
nhất với Trung Quốc, lại tỏ ra nhu nhược, thì không thể đòi hỏi người
khác phải cứng rắn.
Tôi tin rằng, qua sự kiện giàn khoan HD 981, các nhà quân sự của Việt
Nam sẽ giật mình nhận ra tầm quan trọng sống còn của phòng thủ bờ biển.
Cái giàn khoan khổng lồ đó hoàn toàn có thể đóng vai trò căn cứ hậu cần
cho một cuộc xâm lược quy mô lớn trên biển nhưng lại mang danh nghĩa là
một cơ sở công nghiệp dân sự để tránh bị tấn công. Nếu chiến tranh xảy
ra ở khu vực Trung Quốc đang hạ đặt giàn khoan, chúng ta chỉ có ưu thế
hơn họ khi có một hệ thống tên lửa đất đối hạm mạnh, có tầm bắn 500 km,
đặt toàn bộ Hoàng Sa trong tầm bảo vệ.
Nay cũng là thời điểm để Quốc Hội Việt Nam sớm ban hành một đạo luật
về hoà giải dân tộc. Không cần phải chờ sự kiện giàn khoan HD 981 cũng
có thể biết trước về mức độ can dự của thế giới. Chúng ta phải chấp nhận
thực tế đó, rằng sẽ chỉ có người Việt sống chết vì lợi ích của đất nước
mình. Xét về dân số, chúng ta là một nước lớn, đủ sức hóa giải mọi tham
vọng của Trung Quốc. Vấn đề là phải huy động được mọi ưu thế người Việt
đang có. Không hoà giải dân tộc rất khó mà bảo vệ được lãnh thổ lãnh
hải trước tham vọng của Trung Quốc. Và xét thực tế tao loạn, ly tán của
con dân Việt nửa thế kỷ qua, phải cần đến một đạo luật về sự hòa hợp,
hòa giải mới có thể giải quyết được nhiều vấn đề mà lịch sử đau thương
để lại.
Sau những việc cấp bách vừa nêu, việc quan trọng nhất mà Việt Nam
phải làm, là tiến hành cải cách chính trị sâu rộng, toàn diện, theo
hướng tiếp cận những giá trị văn minh. Chính thực tế nội tình Trung Quốc
lại một lần nữa mách bảo chúng ta không được chần chừ. Thể chế chính
trị hiện nay của Trung Quốc trước sau cũng là thảm họa của thế giới và
của chính dân tộc Trung Hoa (chỉ riêng việc trong 50 năm qua cái thể chế
ấy đã khởi động tới 3 cuộc chiến quy mô khu vực vì tham vọng lãnh thổ,
tự giết hại hàng trăm triệu người Trung Quốc, hiện đang là mối nguy hiểm
khôn lường cho thế giới…đã đủ là bằng chứng về điều đó). Trong khi
không thể tách núi tách sông để thoát phải làm láng giềng của họ, thì
điều chúng ta có thể làm là tránh xa họ về mặt chính trị. Đi theo họ,
chúng ta vĩnh viễn thành cái bóng bị cớm nắng và luôn ở vào vị thế của
kẻ cắp tráp.
Trung Quốc làm gì cũng tính toán kỹ lưỡng. Giàn khoan HD 981 là một
thử nghiệm 5 ăn 5 thua với Trung Quốc, là bước đi mang tính quyết định
cho tham vọng độc chiếm biển Đông của họ nhưng cũng rất có thể là nước
cờ tàn. Họ sẽ tìm cách theo kiểu cố đấm ăn xôi để chiếm đoạt của Việt
Nam, Philippines…và vài nước khác một số lãnh hải rồi mới “gương mẫu”
thúc giục Asean ký kết COC- thỏa thuận đang bị họ lảng tránh, câu
giờ-trên cơ sở tôn trọng hiện trạng mới do họ tạo ra! Khi đó họ sẽ là
người bám vào COC nhiều nhất trước khi nó hết tác dụng và bị chính họ xé
bỏ để giở những trò tiếp theo. Chúng ta phải tỉnh táo để không bị mắc
vào cái bẫy của họ.
TDA