Trước
tiên, mình xin tỏ lòng thán phục an ninh Việt Nam trong việc quản lý và
theo dõi người dân. Mình biết các bạn đang đọc bài này.
Chỉ
với một vài thông tin ít ỏi trong profile (không có hình) mà tối hôm
qua, đột nhiên tổ trưởng tổ dân phố tìm đến nhà mình, xin gặp và trao
đổi về việc post bài, comment của mình lên facebook.
Trong lúc đang nói chuyện với ông tổ trưởng thì bố mình gọi điện sang.
Bố hỏi mình về việc tại sao lại có những phát biểu phản đối chính quyền như vậy(?).
Bố còn bảo là chuyện con nói ai cũng biết, con nói thế có thay đổi được gì không?
Mình trả lời bố: “Nếu không thay đổi được gì thì liệu họ có đang ngồi ở nhà con và thông báo đến cho bố vậy không?”.
Bố mình không trả lời và nói: “Con làm chính trị thì tùy con, nhưng con viết luôn giấy để từ gia đình trước đi đã.”
Cuộc nói chuyện của bố mình và mình kết thúc.
Bố hỏi mình về việc tại sao lại có những phát biểu phản đối chính quyền như vậy(?).
Bố còn bảo là chuyện con nói ai cũng biết, con nói thế có thay đổi được gì không?
Mình trả lời bố: “Nếu không thay đổi được gì thì liệu họ có đang ngồi ở nhà con và thông báo đến cho bố vậy không?”.
Bố mình không trả lời và nói: “Con làm chính trị thì tùy con, nhưng con viết luôn giấy để từ gia đình trước đi đã.”
Cuộc nói chuyện của bố mình và mình kết thúc.
Cũng
may vợ mình còn trẻ, cũng tham gia mạng xã hội nên hiểu và thông cảm
với mình hơn. Ông tổ trưởng đi về mà không thu được kết quả gì nhiều. Có
lẽ mục đích của ông chỉ là đánh động bảo “Bọn tao biết mày ở đâu rồi
đấy!”
Đến sáng nay đi làm, sếp gọi mình vào phòng và lớn tiếng gọi mình là “Phản động”. Sếp dọa đuổi việc mình.
Mình trả lời: “Cháu rất quý chú, chú cũng là người có địa vị và tiếng nói trong xã hội. Cháu không đồng ý việc chú gọi cháu là phản động vì chú không có quyền. Cháu là một người lớn, độc lập và có trách nhiệm với hành động của mình. Cháu đồng ý nghỉ việc, bắt đầu ngay từ bây giờ.”
Ra khỏi phòng sếp một lúc thì sếp gọi điện nói: “Chú không có ý nói quá lời, nhưng việc cháu làm ảnh hưởng đến hoạt động của công ty. Cháu không cần nghỉ việc, nhưng cháu ngừng post bài lên mạng đi. Lương giữ nguyên, tuy nhiên chú sẽ tước mọi chức vụ của cháu.”
Mình trả lời: “Không cần chú ạ. Cám ơn chú.”
Mình trả lời: “Cháu rất quý chú, chú cũng là người có địa vị và tiếng nói trong xã hội. Cháu không đồng ý việc chú gọi cháu là phản động vì chú không có quyền. Cháu là một người lớn, độc lập và có trách nhiệm với hành động của mình. Cháu đồng ý nghỉ việc, bắt đầu ngay từ bây giờ.”
Ra khỏi phòng sếp một lúc thì sếp gọi điện nói: “Chú không có ý nói quá lời, nhưng việc cháu làm ảnh hưởng đến hoạt động của công ty. Cháu không cần nghỉ việc, nhưng cháu ngừng post bài lên mạng đi. Lương giữ nguyên, tuy nhiên chú sẽ tước mọi chức vụ của cháu.”
Mình trả lời: “Không cần chú ạ. Cám ơn chú.”
Vợ mình vừa biết chuyện, vẫn không nói gì nhiều hơn. Tuy nhiên mình thấy rõ sự lo lắng của cô ấy.
Giờ mình xin nói thế này với nhân viên an ninh (cả mạng và khu vực):
Một là tôi khi bắt đầu tham gia phát biểu trên facebook thì tôi cũng đã xác định sẽ có thể có ngày hôm nay xảy ra, nhưng không nghĩ tất cả mọi việc cùng đến một lúc. Rõ ràng các anh rất khôn khéo, tấn công sử dụng các mối quan hệ gia đình, khu vực và chỗ làm cùng một lúc để bắt đối tượng phải chịu ngoan ngoãn nghe lời không nói nữa. Tôi chấp nhận!
Thứ nữa, trong khi đất nước đang có nạn ngoại xâm, mà an ninh các anh lại dành quá nhiều thời gian để truy tìm, quản lý và vận động đối tượng yêu nước ngừng phát ngôn thì tôi thấy các anh đã không xứng đáng với đồng tiền thuế mà tôi đã đóng cả chục năm nay rồi.
Một là tôi khi bắt đầu tham gia phát biểu trên facebook thì tôi cũng đã xác định sẽ có thể có ngày hôm nay xảy ra, nhưng không nghĩ tất cả mọi việc cùng đến một lúc. Rõ ràng các anh rất khôn khéo, tấn công sử dụng các mối quan hệ gia đình, khu vực và chỗ làm cùng một lúc để bắt đối tượng phải chịu ngoan ngoãn nghe lời không nói nữa. Tôi chấp nhận!
Thứ nữa, trong khi đất nước đang có nạn ngoại xâm, mà an ninh các anh lại dành quá nhiều thời gian để truy tìm, quản lý và vận động đối tượng yêu nước ngừng phát ngôn thì tôi thấy các anh đã không xứng đáng với đồng tiền thuế mà tôi đã đóng cả chục năm nay rồi.
Tiếp
nữa, các anh an ninh làm cho tôi không còn đường sống thoải mái, phát
triển, thì vô hình chung các anh đã tạo ra một người yêu nước không còn
gì để mất. Giờ tôi càng cảm thấy nhẹ nhàng hơn so với trước đây.
Cuối cùng, nếu các anh cảm thấy tôi phạm luật gì thì có thể gặp trực tiếp hoặc gửi trát về theo đúng trình tự pháp luật. Tôi là người tự do, tôi sẽ sống như đúng quyền của mình. Các anh có thể sử dụng Điều 258, tôi chấp nhận.
Cuối cùng, nếu các anh cảm thấy tôi phạm luật gì thì có thể gặp trực tiếp hoặc gửi trát về theo đúng trình tự pháp luật. Tôi là người tự do, tôi sẽ sống như đúng quyền của mình. Các anh có thể sử dụng Điều 258, tôi chấp nhận.
Tới những người yêu nước khác:
Đây là những điều vừa xảy ra với mình, họ cũng sẽ làm vậy với các bạn khi tìm được bạn. Mình đã đọc lời khuyên của các anh chị đã công khai hoạt động yêu nước từ lâu để có thể hiểu được phần nào cảm giác và đã có chuẩn bị tinh thần từ trước. Tuy nhiên, với việc làm này thì mình cảm thấy chế độ này là chế độ đáng vứt đi rồi. Mình sẵn sàng chịu thất nghiệp vì biết họ sẽ tác động đến những chỗ xin việc mới của mình. Nhưng mình muốn đấu với họ. Để xem chế độ thối nát này với mình, ai tồn tại được lâu hơn.
Đây là những điều vừa xảy ra với mình, họ cũng sẽ làm vậy với các bạn khi tìm được bạn. Mình đã đọc lời khuyên của các anh chị đã công khai hoạt động yêu nước từ lâu để có thể hiểu được phần nào cảm giác và đã có chuẩn bị tinh thần từ trước. Tuy nhiên, với việc làm này thì mình cảm thấy chế độ này là chế độ đáng vứt đi rồi. Mình sẵn sàng chịu thất nghiệp vì biết họ sẽ tác động đến những chỗ xin việc mới của mình. Nhưng mình muốn đấu với họ. Để xem chế độ thối nát này với mình, ai tồn tại được lâu hơn.
Những
lời nói viết ra một mạch. Mình sẽ chuẩn bị để ngày mai tham gia xuống
đường biểu tình. Mình tuyên bố rất công khai. An ninh nếu chặn mình thì
coi như các anh xâm phạm quyền tự do đi lại của công dân!
Nguồn: Nguyễn Duy Anh