Khương Việt
Thật tình tôi không nghĩ rằng lời lẽ của ông Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, trong buổi gặp gỡ đối tác Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn là thích hợp đối với tình hình đang xảy ra.
1. Ngôn từ của ông Thanh không thể hiện ý thức bình đẳng trong ngoại
giao. Dù là nước nhỏ, nhưng trong quan hệ với nước khác, dù là nước lớn,
chúng ta phải giữ được sự bình đẳng, ít nhất là bề ngoài. Nội dung
những gì ông nói toát lên vai vế của kẻ yếu, kẻ nhỏ nói với kẻ mạnh, kẻ
lớn.
2. Các vị trong chính quyền thường nghèo về từ ngữ. Chẳng hạn thiếu
gì từ mà lúc nào cũng "trao đổi", rồi lại "trao đổi". Sao không dùng
những từ như "đối thoại", "đàm thoại", "thảo luận", hay "bàn về". Sự
nghèo nàn từ ngữ thể hiện một trình độ hạn chế về giáo dục và ngôn ngữ.
3. Tại sao viên bộ trưởng Trung Quốc có thể có những lời lẽ mang tính
cáo buộc (accusation), chẳng hạn như: Việt Nam quấy nhiễu, dùng bạo lực
cướp bóc, v.v... và bày tỏ sự khẳng định chủ quyền một cách mạnh mẽ,
nhưng ông Thanh, đến lượt của mình lại không hề có một phản cáo buộc
(counter-accusation) nào cả, cũng không có lấy được một lời khẳng định
mạnh (assertiveness) về chủ quyền của mình, mà chỉ toàn những lời nhũn
nhặn? Trong khi đối phương buộc tội mình mà mình lại nhắc đến "hợp tác
hữu nghị" thì rõ ràng là tự hạ mình xuống nhiều quá.
4. Việc ông Thanh nhắc đến nhu cầu ổn định để phát triển kinh tế khi
đối thoại với viên bộ trưởng của Trung Quốc lại càng không nên. Tại sao
lại "tự khai" ra nhu cầu gan ruột của mình với kẻ thù làm gì? Sao không
cho đối phương hiểu rằng chúng ta, vì chủ quyền tổ quốc, và tuy tôn
trọng sự hoà hiếu, vẫn sẳn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ chủ quyền bằng
mọi phương cách.
5. "Do vậy, đề nghị phía Trung Quốc hết sức kiềm chế..." Sao lại "đề
nghị" mà không là "yêu cầu" hay "đòi hỏi"? Một viên tướng, một bộ trưởng
quốc phòng mà dùng từ theo kiểu van xin này thì còn ra thể thống gì.
Rồi lại "cũng mong hai bên kềm chế". Không nên nói vậy, bởi bên chúng
ta, Việt Nam, đã kềm chế nhiều rồi, kiên quyết đòi phía Trung Quốc phải
bày tỏ sự kềm chế tương xứng để tránh làm tình hình tệ hại hơn. Hoặc
nên nói rằng, chẳng hạn, "chúng tôi đã kềm chế hết mức, nhưng nếu tình
hình trở nên xấu hơn thì đó là do các ông gây ra"... Đại khái là nên như
vậy.
Tóm lại, là một người trung bình, tôi nhận thấy ông Phùng Quang
Thanh, trong cương vị một bộ trưởng, đã không có trình độ ngôn ngữ tương
xứng với chức vụ và với tình hình đang diễn ra giữa Việt Nam - Trung
Quốc, làm tổn hại quốc thể. Thật đáng buồn và lo khi Đất Nước lại được
lãnh đạo bởi những người chỉ với những tầm cỡ thấp thỏi như vậy.
Khương Việt