Đinh Tấn Lực
“Việt Nam ta nổi tiếng thế giới về một thứ thâm sâu vĩ đại tương tự như cái lỗ đen bí hiểm của vũ trụ. Cho dù đảng và nhà nước nhất quyết rằng trong đó lổn nhổn toàn phiếu tín nhiệm và tín nhiệm cao, nhưng không một ai xưa giờ thực sự thấy được có gì trong đó. Vì thế, nó có tên chính xác là cái Lỗ Đen Trách Nhiệm” (ĐTL).
Năm nay Xuân muộn. Tháng 5, Xuân mới thò cái chân dài móng đỏ về tới
138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Xuân đến chậm, có lẽ chỉ vì phải te rẹt
ghé qua gánh bún vỉa hè chỗ giàn khoan khủng Hải Dương 981 vừa mới cắn
neo. Giờ mới thấy đúng là rợp trời hoa nở, đầy ngõ én bay, xuân tình rần
rật. Ít ra là với em cưng MoH Kim Tiến.
Càng nghĩ càng cộm cái GATO: Ưu ái dành cho em thì lúc nào cũng có,
nhưng, đến ngay trong cảnh dầu sôi lửa bỏng vẫn đầy ăm ắp thì thật là
không hiềm không được. Hạng y tá thì khỏi phải bàn rồi. Cả bệnh nhân nam
phụ lão ấu trên giường/dưới đất/ngoài hiên, cả bác sĩ, cả dược sĩ, cả
nha sĩ, thậm chí, cả Còm sĩ và Phây sĩ… cũng đều xếp hàng chờ phiên ái
mộ!
Uyên Vũ đã chuyển cỗ lòng “gửi gió cho mây ngàn bay” về em thế này:
Vẫn chưa thấm gì…
Hai tuần xa cách nhau màn tuyn như vắc-xin.
Mươi ngày mong nhớ em làm con t®im anh lên sốt…
Thế là Lưu Gia Lạc “ngày nhớ đêm mong” (đúng điệu Đôi Khăng) như rằng:
Chợt đâm giận mấy lão thầy bói đeo kính đen sờ mu này kia toàn đoán
bậy. Chứ nếu xoe mắt ra nghía sẽ thấy ba bảy hăm mốt tướng em không đẻ
bọc điều thì chí ít cũng thuộc hạng bóc hạt điều. Chẳng khác được!
Bởi nếu không thì đã chẳng thình lình trên trời rơi xuống một cái
giàn khoan như chiếc phao cứu sinh tiền tỷ đô-la như thế. Không chỉ điều
hướng dư luận cả nước ra khỏi cơn sốt vắc-xin (tiêm chơi chết thiệt)
kéo dài qua dịch sởi. Không chỉ đánh nhòe cái trang mạng kêu đòi tụt
ghế. Không chỉ pha loãng rồi đánh bạt cái văn hóa từ chức trong Hội Nghị
TW9 vừa mới liên hoan bế mạc về chủ đề chính yếu “Xây dựng văn hóa, con người Việt Nam”.
Quan trọng hàng đầu, chính là nó, thằng HD981, đã đạp sóng cứu nguy cho
cái ghế bộ trưởng tưởng đâu bốn chân còn một cọc của em.
Bởi nếu không thì có đâu được hạng GSTS ngành Xây Dựng Mả Thiên Đường
hắng giọng mà buông lời thánh phán (mênh mông tình đảng) rằng: “Ngành Y có yếu kém, cử tri thông cảm”.
Bởi nếu không thì có đâu lại được tay Y Tá Sếp Sòng rộng lòng bảo kê
cho, bằng một lời thánh phán (bao la giường ghế) tương tự, ngay sau đó: “Ngành Y tế cần rút kinh nghiệm”.
Giờ thì chấp ráo, nhá!
Rõ ràng, một em bé chết sởi là một gia đình tan hồn nát tính, nhưng,
120 hay 130 em bé chết sởi thì chỉ là con số thống kê bệnh dịch, có gì
phải lớn chuyện, mà sôi với chả sục, mà từ với chả chức? Chẳng phải Nã
Phá Luân Đại Đế từng bảo chỉ cần một đêm là nhân dân Kinh Đô Ba Lê Ánh
Sáng có thể nhờ bác Ngô Tất Tố tắt đèn và đền lại cho nước Pháp cả sư
đoàn đó sao?
Rõ ràng, chính mồm Y tá thủ tướng đã nhìn nhận đây là vấn đề liên bộ,
liên ngành… thì sao lại cứ hành xử bất công mà dồn lời mắng chửi vào
mỗi bộ Y tế? Mà ngay cả cái bộ Y tế này cũng đâu phải giản đơn một ban
một bệ? Nó còn chằng chịt những dây những nhợ tròng chéo nhau, nối liền
bao nhiêu chi, bao nhiêu nhánh, bao nhiêu là
tỉnh/thành/quận/huyện/xã/ấp/thôn/làng, bao nhiêu là nhà thương/trạm xá…
ăn luồn xuôi xuống và chung chi ngược lên? Thế thì hà cớ gì mà tất thảy
mọi điều bất như ý đều tập trung vào cái địa chỉ 138A Giảng Võ này?
Rõ ràng, mọi thứ đâu phải vào đó. Nội quy của bộ Y tế, dù không sánh
nổi với Nội quy Điều lệ đảng, song nhất định là cũng phải đâu vào đó.
Đúng người, đúng tội. Lỗi ai kẻ đó chịu. Cái công hàm có làm mất đất/mất
biển/mất đảo thì phải xử ngay thằng đánh máy ra nó, chứ còn chần chờ gì
cho mỏi mồm nhọc xác? Ở đây cũng vậy, hễ vắc-xin làm chết người thì
phải xử vắc-xin, triệt để, thẳng tay, không nhân nhượng, không khoan
hồng gì sất. Mà cũng không ai có thể chịu thay được sất. Lý do gì mà bộ
trưởng phải chịu lỗi sát nhân thay cho thằng vắc-xin giết người?
Rõ ràng, bộ phận quy hoạch/cơ cấu nhân sự đã từng đúc kết từ tín
nhiệm đến tín nhiệm cao ở cá nhân em Tiến mới giao phó cho em cái chức
vụ nặng nề này. Tất cả đều có cái giá của nó. Lắm lúc lắm nơi, cái giá
đó bao trọn cả tình cả tiền, nào có rẻ, nào có khỏe? Đâu phải cái chức
vụ nặng nề này bỗng dưng trên trời rơi xuống như cái giàn khoan cứu sinh
nọ? Mà đã vậy, thì với cái kích thước đảng tính sẵn có, cộng thêm cái
bề dày thể diện điêu luyện, thành thử, cho dù không dám sánh với ngài Y
tá Thủ tướng, nhưng cái gương tận tụy kiên trì chu toàn bổn phận được
tập thể giao phó của chàng há chẳng phải là cái kim chỉ nam hành động
cho em Tiến hay sao?
Rõ ràng, trong hệ giao thoa liên bộ, thì bộ 4T phải tự kiểm điểm và
làm Tờ trình gửi ngài Y tá Thủ tướng, về tất cả những điểm chưa đạt
trong phần hành chuyển tải tin tức. Đặc biệt là chuyển tải hình ảnh.
Chẳng phải chỉ riêng hình ảnh cá nhân đã dày công trang điểm (cho ăn ảnh
như ăn tiền) của em Tiến, mà còn là hình ảnh nheo nhóc bệnh nhân ở bệnh
viện, hình ảnh y sĩ khám phổi không cần đặt ống nghe vào tai, hình ảnh
tương phản giữa cảnh vi hành tươm tất với cảnh thường nhật nhầy nhụa…
Lại còn cách đặt vấn đề, nhồi tin, trích lời, chất vấn… khiến cho một bộ
phận không nhỏ nhân dân mất hết cảm tình cùng sự tin cậy vào hệ thống y
tế thuộc hàng cao thủ trên trường quốc tế (không khác gì thứ hạng của
cơ quan điều tra VN đứng đầu thế giới). Chúng ta không thể coi thường
vấn đề này, bởi chưng, nếu một mai, hình ảnh phong bì bệnh viện xuất
hiện đầy không gian internet, như hình ảnh/clips của bên CSGT, thì thử
hỏi, đâu mới là thành trì công minh/trong sạch của một chính phủ CHXHCN
Việt Nam văn minh, tiến bộ?
Rõ ràng, trong hệ giao thoa liên bộ, thì bộ CA cũng cần phải chia sẻ
một phần gánh nặng. Lý do? Hệ thống CAM của một bộ giàu ngân sách nhất
nước, nhiều đồ chơi điện tử nhất nước, nhiều quyền lực khiến người tự tử
trong đồn nhất… lại hoàn toàn bất lực trước Hệ dân báo bao gồm đám Lốc
với đám Phây tay ngang về kỹ thuật. Bộ đã khoanh tay dung túng để cho Hệ
dân báo vượt mặt đến mức vỗ mặt Hệ báo chí chính thống trong luồng.
Thống kê không chính thức cho thấy phần lớn nhà báo có thẻ đều có riêng
một lốc, một phây, hay cả lốc lẫn phây. Chẳng những vậy, phe chính thống
phải chôm hình, chôm bài của phe ngoài luồng rồi đổi tên, đăng lại.
Chẳng những vậy, cái gì mà hệ chính quy không đăng (hay cắt bỏ) thì nó
tự động chạy qua lốc với phây. Chẳng những vậy, cái gì mà nhà nước thấy
nhột (mà báo giới hay kêu bằng nhạy cảm) và muốn tháo nhanh gỡ lẹ, thì
bên Hệ dân báo đã lưu trữ lại và tán phát khắp nơi từ khuya rồi. Thế
thì, không riêng gì Y tế, làm sao cả đảng/cả chính phủ/cả mặt trận chúng
ta có thể bít tin như chúng ta từng bít? Điều nguy hiểm chết người mà
bộ CA không thực sự chẩn cho ra bệnh là: Chẳng chóng thì chầy, mọi thứ
mà nhà nước ta từng dán nhãn thế lực thù địch đều sẽ lần lượt hoặc chen
nhau trở thành các tổ chức xã hội dân sự độc lập và tự quản. Tới nước đó
thì không còn bất kỳ một thứ kháng sinh/trụ sinh gì có thể giữ cho
chính quyền này đừng đột quỵ, hay giúp gì cho cái đảng cướp chính quyền
đã quá bát tuần khánh thọ này phục hồi sức trai.
Rõ ràng, Tuyên Giáo Trung Ương xuống tới địa phương cũng có phần chia
cay sẻ đắng ở đây. Lẽ ra Tuyên giáo phải lường trước tất cả những hệ
lụy có thể xảy ra trong các bộ, giữa các bộ, hầu ngăn chận phần nào
những liên đới dây chuyền: Lổ hổng của bộ này thành khe lách của bộ
khác. Đặc biệt là tính gàu sòng của hệ dây chuyền tát bùn sang ao và tát
tai thuộc cấp rất đỗi truyền thống của ta.
Rõ ràng, một khi đã thấy ra những phần hành chưa đạt của dãy hàng
ngang Bộ 4T, Bộ CA, Bộ YT, và cả Tuyên Giáo TW với BCT chuyên ngành chỉ
chọt các thứ, cộng thêm phần hành chưa thông của dãy hàng dọc từ trung
ương xuống tới phường khóm, thì, đơn giản, đó chỉ là …lỗi hệ thống.
Chính ngay đó là chỗ để nhìn vào mà không bao giờ thấy đáy của cái Lỗ
Đen Trách Nhiệm.
Đã hiểu ra điều đó thì xin vui lòng đừng mắng riêng bộ Y tế.
Mỗi người trong chúng ta có thể làm gì với lỗi hệ thống, nếu cả nước
vẫn còn tuân thủ (và vô tình dung dưỡng) cái hệ thống đầy ngập tội ngang
lỗi dọc đó?
Nghĩ kỹ lại đi: Dịch Sởi, hay Vắc-xin, cao lắm chỉ khiến vài trăm
người chết. So với Dịch Hán, một khi HD-981 yên vị và thiên triều kết
thúc cuộc xâm lăng thầm lặng từ biển vô bờ, thì cả dân tộc này không còn
chứ chẳng phải vài tá hay vài trăm mạng người. Thử hỏi nhỏ nhau chút:
Xem ra, đứa nào mới đáng tội trảm?
Vài vạn người ký tên hay bấm Like đòi em Tiến từ chức là một nỗ lực
lớn, nhưng chẳng nhằm nhò gì đâu, một khi trên đất nước này còn đầy ra
đó những dòng băng-rôn “vô địch”, “sống mãi” hay “quang vinh muôn năm”.
Chính vì những lý do vừa nêu, nay, đừng ai bị sốc phản vệ khi nghe em
ỏn ẻn tuyên bố: Đừng mong trường hợp Kim Tiến sẽ trở thành tiền lệ cho
kẻ khác. Tiến chỉ mê tiền đô chứ không khoái tiền lệ. Cho nên, Tiến chỉ
từ chức một khi sếp Y tá Thủ tướng và các đồng chí tam phên tứ trụ gì
đấy từ chức.
Thế thì sẽ không một ai tụt ghế vì từ chức, nếu không bị nhân dân biểu tình lột chức, nhá!
16/5/2014 – Kỷ niệm tròn 49 năm ngày họ Mao phát động cuộc Cách Mạng Văn Hóa long trời lở đất bên Tàu.
Blogger Đinh Tấn Lực – chép tặng UV, LGL cùng các bạn đã nhấn Like hoặc còm vào các Stt thượng dẫn.