Luật sư Hà Huy Sơn
Khế ước xã hội, tóm tắt theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia:
“Khế ước xã hội trong triết học và chính trị học là một học thuyết mô tả việc con người cùng thỏa thuận từ bỏ trạng thái tự nhiên để xây dựng cuộc sống cộng đồng. Về mặt luật pháp, khế ước xã hội thể hiện cụ thể là một tờ khế ước, một bản hợp đồng trên đó các thành viên xã hội thống nhất các nguyên tắc để cùng chung sống với nhau.
Con người qua khế ước xã hội từ bỏ những quyền tự do tự nhiên của mình để được hưởng sự an toàn và trật tự của xã hội văn minh.
Hiến pháp chính là bản Khế ước xã hội cơ bản nhất, nền tảng cho tất cả các thỏa ước khác của cộng đồng. Thông qua Hiến pháp, con người chính thức đánh đổi quyền tự do tự nhiên để trở thành một công dân,
chính thức đánh đổi một phần quyền tự do quyết định của mình vào tay
một số người cầm quyền (và do đó anh ta trở thành người bị trị) để có
được sự che chở của xã hội, đại diện bởi luật pháp.
Để cho bản hợp đồng trao đổi này được công bằng, trong Khế ước xã hội
cần phải định rõ nguyên tắc lựa chọn người cầm quyền. Nguyên tắc bình
đẳng thể hiện ở chỗ ai cũng có thể lên nắm quyền miễn là được đa số
thành viên ủng hộ. Về phía người cầm quyền, đối trọng với quyền lực anh
ta có, là những ràng buộc về mặt trách nhiệm với cộng đồng. Nếu người
cầm quyền không hoàn thành trách nhiệm của mình, bản hợp đồng giữa anh
và cộng đồng phải bị coi như vô hiệu, và cộng đồng phải có quyền tìm ra
một người thay thế mới”.
Nếu một quốc gia được xây dựng bởi một khế ước xã hội tiến bộ thì
quốc gia đó sẽ dung hòa được sự khác biệt của các tôn giáo, các sắc tộc,
các đảng phái, các quan điểm chính trị, xã hội khác nhau…và quốc gia đó
là một quốc gia văn minh có sức mạnh toàn diện về về nguồn nhân lực, về
văn hóa, tinh thần, về kinh tế, quân sự và khoa học công nghệ.
Một quốc gia văn minh không cho phép mình và không bao giờ gây chiến
với một quốc gia văn minh khác. Một quốc gia văn minh sẽ là đồng minh
với các quốc gia văn minh khác.
Chúng ta là một quốc gia văn minh có sức mạnh thì không kẻ thù nào
dù mạnh đến đâu có thể đe dọa, thôn tính được nước ta. Bởi vì nội lực
đất nước sẽ có đủ khả năng tự vệ hoặc chúng ta sẽ có đồng minh bảo vệ
chúng ta.
Chúng ta là một quốc gia hủ bại, lạc hậu thì chúng ta không thể tự
bảo vệ được mình. Chúng ta không có đồng minh, bình đẳng mà chỉ là một
cá thể trong nhóm các quốc gia “thảo khấu”. Khi đó chúng sẽ hành xử với
nhau theo luật “thảo khấu”, cá lớn nuốt cá bé, chư hầu, thuộc hạ, ô nhục
và thôn tính.
Tất cả các khái niệm “Tổ quốc”, “Dân tộc”, “Lòng yêu nước”… trong
một xã hội cụ thể, nếu không được gây dựng trên nền khế ước xã hội tiến
bộ thì sẽ bị các nhóm lợi ích lợi dụng, khai thác, lôi kéo. Các khái
niệm đó đã trở thành công cụ lừa bịp, đẩy các dân tộc vào tình cảnh nhồi
da, nấu thịt triền miên; xương chất thành núi, máu chảy thành sông; con
mất cha, vợ mất chồng; tai ương, dịch bệnh, hủy hoại thuần phong, mỹ
tục…; hận thù ngút trời không hóa giải. Đó chính là nguyên nhân, là ngọn
nguồn của các xung đột xã hội, xung đột sắc tộc, xung đột quốc gia, và
chiến tranh.
Ông, cha chúng ta đã từng chết vì chiến tranh triền miên, xuyên thế
kỷ, chúng ta hơn ai hết phải tự rút ra bài học này. Hãy sống và hãy chết
vì một khế ước xã hội tiến bộ chứ đừng sống và chết vì những điều vô
nghĩa để rồi con, cháu chúng ta lại dẫm vào vết chân của chúng ta.
Đây mới là chân lý, thà hy sinh tất cả vì chân lý này.
Hà Nội, ngày 15/05/2014
H.H.S.
Tác giả gửi BVN