Hình ảnh biểu tình ngày 11 tháng 5 năm 2014.
Đầu tiên tôi đã định đặt
nhan đề bài viết này là “Thân phận lưu vong” để diễn tả
về cảm xúc và suy nghĩ của mình sau khi cuộc biểu tình ôn hòa lần hai bị nhà cầm
quyền dập tắt.
Còn gì cay đắng và chua
chát hơn khi nhận ra một sự thật kinh hoàng rằng ta đang phải sống lưu vong
trên chính mảnh đất quê hương mình. Đâu chỉ có người Việt tại Mỹ, Úc, Canada,
Anh, Pháp, Đức... hay bất cứ nơi nào trên thế giới này đang sống lưu vong trên
xứ người. Đấy là thân phận chung, vô cùng bi đát của những người Việt Nam. Chỉ
khác là, nhiều người may mắn để không nhận ra điều ấy.
Trong cái nhà tù khổng
lồ này, đâu chỉ giam cầm những công dân Việt Nam. Bao nhiêu người đã bị đuổi khỏi
đất nước của mình và vĩnh viễn không có cơ hội trở về. Hàng vạn người Việt trên
thế giới, chỉ vì lên tiếng đấu tranh đòi Tự do, Nhân quyền cho đồng bào mình tại
quê nhà cũng bị tước mất cơ hội trở về quê cha đất tổ. Họ bị chặn tại các sân
bay, bị cấm không được nhập cảnh và bị coi như những phần tử nguy hiểm gây hại
cho An ninh quốc gia. Tôi gọi những người đồng bào ấy của mình là “những
người Việt Nam bị cầm tù bên ngoài biên giới”.
Cũng giống như hơn hai
mươi cuộc biểu tình ôn hòa đã diễn ra vài năm trở lại đây, cuộc xuống đường của
những công dân yêu nước chống bá quyền Trung Quốc sáng nay, ngày 18 tháng 5 năm
2014 đã bị đàn áp khốc liệt. Ước tính hàng chục người đã bị bắt trong buổi sáng
chủ nhật đáng nhớ này. Ngay sau khi 20 hội/nhóm xã hội dân sự độc lập ra lời kêu
gọi nhân dân xuống đường biểu tình ôn hòa bày tỏ lòng yêu nước, lập tức nhà cầm
quyền đã sử dụng mọi biện pháp để ngăn chặn những thành viên chủ chốt. Từ canh
gác, ngăn cản quyền tự do đi lại, đe dọa, khủng bố, mời/ triệu tập, khóa trái cửa
nhốt chủ nhà trong nhà và rất nhiều những thủ đoạn trắng trợn khác được côn an,
mật vụ áp dụng chỉ để ngăn chặn người dân đi biểu tình. Bầu không khí khủng bố
được thổi vào từng ngõ ngách, từng con phố tại Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn, Nha
Trang, Nghệ An, Thanh Hóa, Đà Lạt, Huế, Long An... nơi những người đấu tranh
cho nhân quyền, những người yêu nước đang sinh sống.
Tại các điểm được thông
báo trước là sẽ diễn ra biểu tình, dày đặc những côn an, mật vụ. Chưa bao giờ đại
sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội lại được bảo vệ nghiêm ngặt đến thế. Dày đặc những
côn an, mật vụ và lực lượng bán vũ trang. Người ta thấy xuất hiện cả bộ đội, xe
đặc chủng và thiết bị phá sóng điện thoại của cảnh sát. Chỉ có khoảng vài chục
người may mắn vượt thoát khỏi sự kìm kẹp của côn an, mật vụ đã tập trung tại một
ngã tư gần công viên Lênin (đối diện với tòa đại sứ Trung cộng). Họ kiên trì,
nhẫn nại chờ đợi nhau rồi lần lượt đem từng tấm biểu ngữ đã được cất giấu cẩn
thận trước đó rồi căng ra. Họ biểu tình. Họ bày tỏ tình yêu Dân tộc trong lặng
lẽ, trong hiểm nguy và trong cả sự cô đơn.
Theo tường
thuật của trang Dân Làm Báo, “đoàn biểu tình tại Sài Gòn vừa tập hợp
bắt đầu hô các khẩu hiệu yêu nước đã lập tức bị công an ập đến đàn áp, bắt lên
xe bus chở đi”. Nhưng “Trước đó, hàng trăm người dân đã tập trung
biểu tình tại khu vực Nhà văn hóa Thanh Niên, tuy nhiên cuộc biểu tình đã nhanh
chóng bị đàn áp, công an bắt đi nhiều người”. Tin sau đó cho hay, rất nhiều
người trong số họ bị đánh đập rất tàn nhẫn.
Tôi chợt nhớ đến bài
thơ TỔ QUỐC TÔI NHƯ MIẾNG DA LỪA của Người tù lương
tâm, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Bài thơ này ông sáng tác năm 2008, trước khi bị
bắt vài tháng:
Tổ quốc tôi như miếng
da lừa
Một lần ước, mất đi một
góc
Ước phồn vinh: rừng mất
cây, biển mất cá
Ước vẹn toàn: mất hải đảo,
mất Cao Nguyên
Tôi đứng ôn hòa, biểu
ngữ chống Bắc Kinh
Người đến đầu tiên là cảnh
sát
Họ nhìn tôi như nhìn
loài chó ghẻ
Tôi ngã rồi họ dựng
chúng tôi lên
Những nắm đấm thôi miên
vào mặt.
Họ là người Việt Nam
như tôi
Ở chung với tôi trên mảnh
đất cỗi cằn sỏi đá
Ở chung với tôi mảnh đất
ngàn năm vật vã
Lo sinh nhai, lo giữ chốn
sinh tồn.
Tôi nằm lăn ra đất
Nước mắt nuốt vào lòng
Lịch sử bốn ngàn năm
triều đại nào như thế?
Trong mấy năm ngắn ngủi
vừa qua, tôi cũng đã chứng kiến và thấm thía không ít nỗi buồn, niềm đau của
Dân tộc, Nhưng chưa bao giờ tôi thấy nỗi buồn lại thấm vào tâm can mình như
ngày hôm nay. Tôi không ngạc nhiên trước mọi tội ác của cộng sản. Cho dù bây giờ,
họ có đem ai đó trong số những người đấu tranh nhân quyền chúng tôi ra pháp trường
xử bắn, tôi cũng không ngạc nhiên. Có điều không thể lý giải nổi tại sao, trong
thời khắc Tổ quốc đang lâm nguy, lối thoát duy nhất để cứu Dân tộc khỏi đại họa
mất nước là dựa vào sức mạnh của nhân dân, nhưng nhà cầm quyền cộng sản vẫn duy
trì chính sách bỏ tù, khinh miệt, trả thù và đàn áp lòng yêu nước.
Đã sắp sang một ngày mới
nhưng rất nhiều người trong số hàng chục người bị bắt sáng nay vẫn chưa được thả.
Một số khác không rõ bị đem đi đâu. Mọi phương tiện liên lạc đến lúc này đều bị
cắt đứt. Ai trong số họ sẽ được về nhà, ai phải trả giá cho lòng yêu nước bằng
một bản án được định sẵn trong nhà tù? Chưa biết. Nhưng tin chắc rằng không ai
trong số họ cảm thấy hối tiếc về việc làm của mình.
Buồn đấy, nhưng tôi
không thất vọng.
Nhìn lại quãng thời
gian sau năm 2008 khi nhà cầm quyền mở “chiến dịch mùa thu” bắt giữ hàng loạt
những nhân vật tranh đấu, việc bắt bớ gia tăng vào năm 2009 và 2010. Cả một
giai đoạn khó khăn tưởng như không thể trụ vững của Phong trào Dân chủ trong nước.
Nhưng, rất bất ngờ khi có đến hơn mười cuộc biểu tình yêu nước, chống Trung cộng
đã được diễn ra trong năm 2011. Nhiều gương mặt mới đã xuất hiện và nhập cuộc
vào giai đoạn cam go nhất của Dân tộc. Đó chính là sự đột biến sau một chu kỳ
trầm lắng.
Cuộc biểu tình ngày 11
tháng năm với số lượng đông chưa từng có sau mấy năm trở lại đây là một lý giải
cho quy luật phản ứng của quần chúng: sự đè nén lâu dài sẽ bùng phát
khi có cơ hội, sự trỗi dậy sau bao giờ cũng mạnh mẽ hơn các lần trước.
Sau sự kiện ngày hôm nay, có thể trong một thời gian nhất định sẽ không lặp lại
một cuộc biểu tình có số lượng người tham gia đông đảo như ngày 11.5 do bị nhà
cầm quyền dùng mọi phương tiện, công cụ để ngăn chặn, đàn áp. Hơn thế, cộng sản
có thể gia tăng việc bắt bớ đối với những nhân vật đối kháng. Song, đó chính là một biểu hiện tất yếu của
cơn mê sảng trước lúc lâm chung của bất cứ một thể chế chính trị phản dân chủ
nào. Nhân tố quyết định không nằm ở số ít cá nhân những nhân vật bất đồng chính
kiến mà là ở LÒNG DÂN, ở số đông QUẦN CHÚNG.
Hãy
tin rằng, sau những gì chúng ta đã làm ngày hôm qua, ngày hôm nay - một ngày
mai không xa sẽ có những cuộc biểu tình của đông đảo người dân mà không cần lệ
thuộc vào sự hướng dẫn hay kêu gọi của chúng ta. Cuộc xuống đường ầm ầm như
thác lũ của những người dân Việt Nam đồng lòng và hiểu được giá trị cũng như
trách nhiệm của mình với vận mệnh Đất nước. Không một chính quyền nào có thể
ngăn được sức mạnh của lòng dân. Không một chính thể độc tài nào có thể chống lại
xu hướng tất yếu của thời đại. Ngày mai, Việt Nam sẽ có tự do.