Lướt sơ vài báo chính thống trong nước ngày cuối năm, 31/12/2013, đã thấy:
Bộ trưởng Y tế giao lưu trực tuyến trên báo Tuổi Trẻ
chiều 31/12: “Sự đơn độc của ngành y tế trong việc giáo dục và nâng cao
y đức sẽ không thể xây dựng một đội ngũ cán bộ thầy thuốc giỏi y thuật,
sáng về y đức.”
Đầu năm ai cũng muốn mọi sự được tốt đẹp, yên bình. Đạo Phật thì chấp
tay niệm Phật, cầu an. Đạo Chúa thì chúc bình an cho nhau lúc chia tay.
Người không có đạo cũng thường chúc nhau như thế. Chữ An đứng đầu trong
mong muốn của mọi người vì cho dẫu quyền thế, giàu sang … mà không có
chữ An thì cũng bằng không!
Nhà nước VN từ hàng chục năm nay cũng nói như vậy! Câu cửa miệng của
các ông/bà quyền lực nhất nước vẫn là “ổn định chính trị để xây dựng
kinh tế”! “Ổn định” là An. Là không xáo trộn. Là để yên cho đảng tiếp
tục lãnh đạo. Là đảng bảo sao cứ nghe vậy. Là đi tiếp trên con đường “đi
lên CNXH” như đã và đang đi! (Cho dẫu “đến hết thế kỷ này không biết đã
có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa” như lời ông Tổng Bí
thư Nguyễn Phú Trọng!)
Câu hỏi phải có là: Nhưng đảng là ai? Và: Suốt mấy mươi năm qua đảng
đã làm gì? Có phải đảng đang tạo được chữ An trong xã hội và ngay cả cho
chính bản thân đảng?
Vài tin tình cờ cóp nhặt bên trên đã trả lời hộ và cho biết đảng đã và đang lãnh đạo ra sao!
Vụ thứ nhất là em Tu Ngọc Thạch, mới học lớp 9, cùng nhóm bạn đi chơi
hội chợ thì xảy ra gây gổ và đánh nhau với một nhóm thanh niên khác.
Trên đường về bị một công an xã đón bắt, dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu
ngất xỉu rồi đưa về đồn công an đánh tiếp, mãi đến chiều tối mới thông
báo cho gia đình bảo lãnh về. Sáng sớm hôm sau em Thạch chết tại bệnh
viện vì chấn thương não!
Vụ thứ hai là tai nạn lưu thông xe buýt làm một thanh niên đi xe gắn
máy chết tại chỗ. Thay vì gìn giữ nguyên hiện trường để công an lập biên
bản thì thân nhân người xấu số kéo đến, bất chấp sự can ngăn, đã chở
xác đi bằng xe gắn máy chỉ vì: “Sợ xác chết bị mổ để điều tra”!
Vụ thứ ba là chuyện nợ nần và cách giải quyết. Con nợ hẹn sẽ trả “vào
mùa tiêu năm 2014” (nghĩa là còn khoảng nửa năm nữa mới đến hẹn) nhưng
chủ nợ đã án ngữ trước cổng, xịt sơn, viết bậy bạ lên hàng rào và ném cả
bom xăng vô nhà con nợ, rồi lập bàn thờ với khói hương, mở cassette
tụng kinh gõ mõ từ 5 giờ sáng… để áp lực!
Vụ thứ tư là 7 em học sinh trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm chết thảm
khi tắm tại biển Cần Giờ. Qua lời kể của người bán hàng rong gần đó: “…
thời điểm xảy ra tai nạn có rất nhiều người hô hoán nhưng một lúc sau
đội bảo vệ, cứu hộ mới kéo được ca nô ra bờ biển. Đang kéo thì xe kéo ca
nô bị gãy bánh, lúc nổ máy thì ca nô lại hết xăng…”
Vụ thứ năm là của người đứng đầu chuyện chăm lo sức khỏe cả nước. Bà
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến than thở về “sự đơn độc của ngành y
tế”!
Chỉ tình cờ, qua 5 việc kể trên (theo đúng tin của báo chính thống) cho thấy cốt lõi vấn đề là:
Công an bất chấp luật, hoặc dốt luật, nên hành xử theo kiểu côn đồ.
Người dân không còn tin tưởng cách giải quyết của công an, mê tín và bất chấp luật pháp.
Cái gọi là lực lượng lo bảo vệ an toàn xã hội, tắc trách trong công việc và vô trách nhiệm!
Cái gọi là “nội các chính phủ” nhưng hoàn toàn không có liên hệ hỗ
tương trong công việc điều hành guồng máy nhà nước! Sức khỏe của người
dân không phải là sức khỏe của cả dân tộc thì là gì? Vậy vai trò của Thủ
tướng chính phủ và một lô ông Phó ở đâu?
Ấy thế nhưng, những việc gì, dù rất nhỏ, mà đụng chạm đến quan điểm
chính trị của đảng hay lãnh đạo đảng thì nhà nước lại thừa mứa công an
theo dõi ngày đêm, thực hiện hành vi côn đồ, trấn lột, rồi mắm tôm, sơn,
nhớt, đồ dơ dáy… cho đến cả việc đổ keo dán sắt vào ổ khóa nhà người
dân, để đe dọa và nhốt người phi pháp khi mà công an chỉ mới nghi ngờ!
Vì thế xã hội càng ngày càng loạn!
Cụ thể:
Nạn cả làng “đoàn kết” giết chó tặc!
Nạn công an giết người đang bị “bắt giữ để điều tra” ngay tại đồn!
Nạn công an kết hợp với bọn xã hội đen, với lực lượng dân phòng, đánh người trên đường phố hay tại đồn … để tra khảo!
Nạn vài người dân đánh lại công an vì bức bách và phẫn nộ khi bị đưa đến đường cùng!
Nạn giết người “máu lạnh” nhan nhãn mà đôi khi chỉ với những lý do rất không đâu!
Nạn thầy chùa quốc doanh tự đúc tượng mình để thay cho tượng Phật.
Lớn nhất và điển hình như vụ Đoàn Văn Vươn với “tiếng súng hoa cải”.
Đặng Ngọc Viết vào tận văn phòng nhóm “thu hồi đất” để thanh toán. Bác
sĩ sửa sắc đẹp làm khách chết rồi đem xác nạn nhân ném xuống sông. Giải
quyết tình yêu đơn phương bằng cách đốt cháy người mình yêu. Công nhân
vây kín, đập phá công ty vì bị quỵt lương. Cả làng bị ung thư vì công ty
tàn phá môi trường, đem chôn giấu hóa chất độc hại trong rừng để phi
tang! Các công ty quốc doanh tham nhũng cả trăm tỷ đô…
Còn nhớ, thời gian cũng khá dài, từ sau 1975, cho dù người miền Nam
bị bạc đãi và đói trầm trọng nhưng dẫu gì xã hội cũng tốt đẹp hơn bây
giờ, ấy thế mà lúc đó có bất cứ tội phạm hình sự nào thì bộ máy tuyên
truyền của đảng cũng ra rả do “văn hóa đồi trụy Mỹ Ngụy” để lại (!) Còn
bây giờ? Xã hội đã bệ rạc gấp trăm lần hơn về mọi mặt là do đâu?
Do con bài “ổn định chính trị”!
Trong thiên nhiên nếu ao hồ, sông suối mà nước bị tù đọng không sớm
thì muộn nơi đó sẽ bị hư thối! Dòng chảy tự nhiên của xã hội văn minh
nhân loại cũng thế!
Dân chủ, Tự do đang là xu thế tất yếu nhưng bị các ông/bà độc tài “ổn
định chính trị” cứ trói chặt người dân về mọi mặt nên mới đẻ ra đủ loại
tệ nạn! Vì thế càng ngày đảng còn đẻ thêm luật với lệ, thay vì để bảo
đảm quyền sinh sống của công dân, thì lại để bảo vệ cho người có sẵn
quyền lực, có sẵn súng đạn trong tay, và có thành tích về bạo lực!
Đó là luật mới. luật cho phép công an được bắn!
Nếu đã ổn định thì tại sao đảng cứ thấp thỏm và càng ngày càng lệ thuộc vào vũ lực, từ công an đến quân đội?
Tất cả những chỉ dấu đó cho biết chính đảng đang đứng ngồi không yên trên cái ghế đã rệu rã và cháy bỏng!
Trích từ báo Lao Động, trả phỏng vấn của đại sứ VN tại Triều Tiên, ngày 25/12/2013:
- Một bài viết mới đây trên Hãng thông tấn Anh Reuters bình luận,
Triều Tiên dưới thời kỳ của nhà lãnh đạo trẻ tuổi Kim Jong-un đã có tốc
độ phát triển nhanh về xây dựng, không chỉ ở các khu vực thành thị mà
cả ở vùng nông thôn. Đại sứ có chung nhận định?
- Ý kiến nhận xét này khá đúng. Tốc độ xây dựng đang lan nhanh
không chỉ ở Bình Nhưỡng hay các thành phố lớn khác, mà cả ở các khu vực
nông thôn. Những dịp tôi đi đến các tỉnh, địa phương của họ đều thấy các
công trình công cộng từ cầu, đường cho đến nhà ở đang mọc lên khắp nơi.
Xây dựng mới từ năm 2012 trở lại đây nhiều hơn so với thời kỳ
trước, gồm cả những công trình hoành tráng và tầm cỡ như khu công viên
nước, khu đua ngựa. Nói thật là tôi chưa từng được nhìn thấy hay đến
những khu vực đẹp và tầm cỡ hơn thế. Chúng rất rộng, to và hiện đại. Nếu
thả bộ ở một khu phố của Bình Nhưỡng và không nhìn thấy chữ Triều Tiên
thì ai cũng cứ nghĩ rằng họ đang ở một nước phương Tây nào đó.
(Hết trích)
Phải chăng tiếng nói của đại sứ nước CHXHCNVN tại Triều Tiên, “ngài”
Lê Quảng Ba, ca ngợi thành quả của Bắc Hàn là thay mặt cho đảng CSVN
gián tiếp trả lời người VN: Việc giết người Dượng và cũng là người đỡ
đầu 2 năm chấp chính vừa qua của lãnh đạo “kính yêu” Bắc Hàn, đồng chí
Ủn, là “ổn định chính trị”?
(1/1/2014)
© Đàn Chim Việt