Hoàng Dũng Cdvn
ANH PHẢI HIỂU LÀ TẠI SAO CHỨ!
Sáng nay tôi đại diện cho Phong trào Con đường Việt Nam đi viếng đám tang Luật gia Lê Hiếu Đằng tại chùa Xá Lợi.
Khi vòng hoa tang mang dòng chữ 'CON ĐƯỜNG VIỆT NAM KÍNH VIẾNG' được
đưa vào, hai nhân viên an ninh (Thắng và 1người lạ mặt) tiến đến. Thắng
nói: Không được, anh Dũng ơi. Nhân viên còn lại ngang nhiên gỡ bỏ dòng
chữ trên vòng hoa và lủi ra ngoài rất nhanh.
Tôi đành viếng Luật gia, mong ông an nghỉ và ra về. Trước khi về, tôi
cũng kịp được Thắng cho biết: "Anh cũng phải biết là tại sao chứ!". Khi
mà các vòng hoa của Bauxit Việt Nam, Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự... không bị
can thiệp, gỡ bỏ thì tôi biết rằng Phong trào Con đường Việt Nam còn
phải cố gắng rất nhiều.
Kính mong Luật gia yên nghỉ. Tôi tin rằng xã hội mới đang tới, rất gần...
* * *
Ông Hồ Cương Quyết cho biết: Một tin từ bạn bè về đám tang Anh Lê Hiếu Đằng:
"Tối qua lợi dụng lúc vắng người, gia đình mỏi mệt không có người bên
quan tài kẻ xấu đã lẻn vào nhà tang lễ và gỡ đi hàng chữ kính viếng
trên hai vòng hoa của Bauxite và Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự."
Con thú! Bọn nó đã mất hết tính con người rồi. Cái thế giới của họ kg
còn cái gì liên quan đến đạo lý, đến lương tâm... Bọn tay sai lưu manh
ấy chỉ biết bạo động, ăn cướp, phục vụ vì tiền... Xài hàng ngày mấy trăm
tỷ của dân để theo dõi các công dân yêu nước mà kg có một xu để bảo đảm
sự an toàn cho đám tang của một con người như Anh Đằng? Liệu chính
những kẻ được thuê để theo dõi anh ta suốt vài năm trước đã phạm tội ác
rất chính trị đó không? Trực tiếp hay gián tiếp, dù nó làm bộ tham gia
chịa buồn, chính quyền phải chịu trách nhiệm: nhục vô cùng cho họ!
* * *
Nhạc sĩ Tô Hải: Vì sao tôi quỳ lạy và bật khóc trước linh cữu anh Đằng?
1- Vì tôi thấy có lỗi với anh khi mãi gần đây còn thành kiến với anh
:người đã giúp một tay cho xã hội Việt Nam Công Hòa sụp đổ làm ly tán
toàn bộ gia đình tôi gồm cha mẹ và 6 đứa em với tôi, người con đơn độc
lỡ làm người cộng sản bất đắc dĩ, nhưng đã tìm cách chuồn khỏi nó từ hơn
40 năm nay.
2- Phải đến khi anh tuyên bố rời khỏi cái Đảng đầy tội ác ấy, tôi mới
nghĩ ra là: Thời chúng tôi, ra đảng chẳng có gì mà mất, nếu không sợ bị
trù úm,lên bậc, lên lương... Còn anh, bây giờ, vượt lên mọi cám dỗ
quyền và lợi để hành động được như anh, thật khó vạn lần. Vậy mà anh đã
vứt hết để về với nhân dân!
3- Tôi khóc ngay cho thân tôi: Rồi đây khi chết (mà chắc chẳng còn
lâu nữa) sẽ có được như anh? Bạn bè và cả những người một thời thành
kiến với anh đến chào anh lần cuối khá là đông đủ?
4- Tôi buồn vì quang cảnh lễ tang không thấy một khăn tang, một tiếng
khóc? Phải chăng anh lại vướng vào cái cảnh éo le như tôi :con cái đứa
nào cũng "SỢ" bố nên lảng tránh, không bén mảng để bọn "lưu manh" (có
chỉ đạo?) nó cứ chĩa loa mở hết công xuất phát vào nơi đặt quan tài
những bài hát rock, pop vui vẻ đón chào xuân mà khách đến đều không thể
can thiệp!
Thú thật, tôi khóc một nửa cho anh (chưa có quá 2 người noi theo) và
cho sự bất lực của tôi và cho cả hàng triệu người dân Việt đang và sẽ
còn bị bóp cổ, bóp miệng, đến khi nào đây?