Thao Giang
Sáng nay, anh em phong trào sinh viên
trước năm 75 và dân thành phố Sài Gòn đưa tiễn Lê Hiếu Đằng trở
về đất mẹ. Trong số bạn bè, anh em phong trào đấu tranh sinh
viên, đi theo sau xe tang, rất tiếc không có mình trong số những
người đưa tiễn anh. Nhưng không sao, mình cảm nhận được, anh ra đi
rất thanh thản, khi chiếc vòng kim cô thời đại được anh tháo
gỡ trong giai đoạn cuối đời …
Anh nói với anh em bạn bè: Bây giờ tôi là người tự do!
Những âm vang của anh và bạn bè đã thể hiện một thời hình như đang được lập lại với giai điệu tuyệt vời.
Ta cùng lên đường đi xây dựng Việt Nam anh em …
Anh đã cùng anh em sinh viên trước
năm 75, hội nhập trong phong trào sinh viên đấu tranh, những đêm
văn nghệ, những buổi hội thảo những đêm đốt lửa trong sân
trường Đại học, để hâm nóng phong trào, được quần chúng nhân
dân đồng tình những bà mẹ Việt Nam, từ nông thôn đến thành thị
cùng chung một mơ ước: ‘Hòa Bình sẽ được tái lập cho Việt
Nam’. Để quên đi những mất mát đau thương mà dân tộc phải gánh
chịu trong những năm vô vọng, những thế lực và những tư tưởng
hoang tưởng đang đẩy dân tộc vào con đường hầm bi thảm nhất
thời đại.
Nhưng phong trào đấu tranh sinh viên
không có lối thoát và không kết thúc được sự bi thảm của
dân tộc, bởi trong phong trào đã xuất hiện những con rối, và
tệ hại hơn cả chiếc vòng kim cô thời đại đã trở thành hiện
thực.
Cái bóng ma thời đại đang lớn dần, xóa tan phong trào sinh viên, vốn là niềm tin của mọi thời đại.
Khi đã tự nguyện tròng vào đầu
vòng kim cô thời đại con người bị thúc đẩy đi theo con đường
không tưởng với mơ ước cuồng si xây dựng thiên đàng cộng sản …
Không ai có thể phản kháng, và
biểu lộ lòng yêu nước, tình yêu chân thật, đó là điều tối kỵ
vòng kim cô thời đại luôn xiết chặt, đày đọa và làm cho con
người bị biến dạng tư tưởng.
Vòng kim cô thời đại được đánh
bóng bằng chủ thuyết Mác Lênin, bổ sung thêm chủ thuyết Mao. Luôn
thúc đẩy từng lớp dân tộc bị trị vùng lên ̣đi theo lý tưởng
không tưởng, đi theo con đường sương mù ảo ảnh, với bản án chung
thân, được tự nguyện thi hành con người mang tư tưởng độc tôn,
tự cho mình là tinh hoa của xã hội. Để cuối đời rã rời, chán
chường, không lối thoát, không bao giờ có thể rứt ra được vòng
kim cô thời đại. Bởi vòng kim cô thường ban phát những đặc thù
đặc lợi và luôn bao che cho nhau suốt đời. Khi con người chấp
nhận làm nô lệ và biến họ thành những con rối thời đại làm
rào cản lực tiến của dân tộc.
Vòng kim cô đã gắn chặt anh trong
thời gian dài, trói buộc anh và đôi khi tưởng chừng tư tưởng anh
bị chao đảo. Nhưng anh đã may mắn nhận thức được bản chất của
chế độ khi trong đời sống thường nhật quanh anh, thỉnh thoảng
có vài đóa hoa tường vi thời đại đang trỗi dậy. Là dân phong
trào ở đô thị anh đã từng vào tù ra khám, anh cũng nhận thức
được khi tự do bị đánh mất và bi thảm hơn khi phát hiện chính
mình là đồng lõa trong sự đánh mất tự do.
Những ngày cuối trong đời, anh đã
khẳng định muốn được tự do thanh thản cho chính mình, chỉ có
một cách duy nhất là tự tháo gỡ vòng kim cô thời đại để trở
về với quần chúng nhân dân, trở lại với giòng suối mát quê
hương, để tìm thấy tự do đích thực.
Trên đường dẫn anh về lòng đất mẹ,
ở chùa Xá Lợi, nơi người ta đã nhận ra những cụm tường vi
mới trổ bông. Những cụm tường vi thời đại sẽ tiếp tục ra hoa
trên khắp vùng đất nước để giới trẻ có dũng khí tự tháo gỡ
vòng kim cô thời đại trân trọng đưa vào Bảo tàng viện, để nhắc
nhở cho dân tộc mình biết rõ, đã có một thời dân tộc mình
bị xiềng xích nô lệ và luôn nhớ tự do không ai ban phát cho
mình. Tự do phải được đòi hỏi và đôi khi phải được trả bằng
máu và nước mắt của cả dân tộc.
Xin cám ơn Lê Hiếu Đằng, anh chính
là đóa tường vi thời đại. Vì chính anh đã can đảm tự tháo gỡ
vòng kim cô, để được tự do thanh thản trở về lòng đất mẹ.
Bạn của anh
Toulouse, 25 Janvier 2014