Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2014

Cục đá cắt trơ ra và mặt thật chế độ

Kông Kông
hs-ts-ly-thai-to-19-1-14 
19 tháng Giêng năm 2014, đánh dấu 40 năm ngày 74 chiến sĩ VNCH hy sinh để bảo vệ Hoàng Sa, đã trôi qua không lặng lẽ như trước!  Trôi qua với niềm tự hào của những người VN yêu nước, quyết tâm bảo vệ tổ quốc!  Và, đắng chát với thái độ của nhà cầm quyền CSVN hiện tại!
Điều nầy chắc không lạ, vì chế độ CHXHCNVN đã hoài thai từ một danh xưng rất lạ (!) mà các lãnh đạo đảng CSVN vẫn thường tự hào!  Chế độ được khởi đầu bằng chữ Cướp!  “Cướp chính quyền” năm 1945!
Mà cướp thì có bao giờ đi đôi với chính nghĩa? Cho nên ngày lại ngày bản chất cướp càng lộ rõ!
Dưới thời phong kiến thì có “chư hầu” và “triều cống”. Chư hầu luôn luôn đi đôi với triều cống để mỗi khi chư hầu có biến cố quan trọng thì sai sứ đem những bảo vật trân quý triều cống, để xin cứu viện.  Lịch sử Chiêm Thành đã bao nhiêu lần triều cống vua Việt Nam và cuối cùng đất nước bị biến mất trên bản đồ!
VN thì có Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc!
Còn trong triều đại CSVN, một thể chế tân phong kiến với vua tập thể, thì khởi đầu cuộc Nam tiến đã có chứng cứ cụ thể về chư hầu và triều cống đó!  Muốn được Tàu cộng viện trợ cho chiến tranh Nam tiến, CSVN đã triều cống hải đảo Hoàng Sa qua công hàm Phạm Văn Đồng, 14/9/1958!  Tàu cộng đang giữ văn bản cốt lõi đó nên không cần tranh cãi tính pháp lý, còn với nhà nước VN thì lại không dám đưa ra công luận để nhờ phán xét!  Vì chính đảng CSVN đã cố tình giấu giếm nó nên bí mật lịch sử nầy chỉ mới bị đưa ra ánh sáng cách đây trên dưới 10 năm!
Mà giấu giếm thì tự nó đã tố cáo về hành vi bất chính!
Chứng cứ mới hơn là việc CSVN trở cờ ngã hẳn theo Liên Xô, thay vì gắn bó với Tàu cộng như suốt thời gian chiến tranh Nam Bắc, vì thế năm 1979 đã bị Tàu cộng “dạy cho VN một bài học”. Tiếc thay, Tàu cộng răn dạy đảng CSVN nhưng người VN yêu nước lại phải trả giá bằng mấy chục ngàn sinh mạng và 6 tỉnh biên giới phía Bắc tan hoang mà chưa bao giờ nhà nước dám công bố con số tử vong chính thức cũng như dám công khai tổ chức tưởng niệm!
Tiếp theo là biến cố vĩ đại, chủ nghĩa CS trên thế giới sụp đổ hàng loạt, bắt nguồn từ Đông Âu!  Khi Liên Xô tan rã, nội các đảng CSVN mất nơi bám víu nên tất cả phải thân hành qua Thành Đô ngậm bồ hòn làm ngọt, xin Tàu cộng tha cho tội “ăn cháo đái bát” quay lại cứu giúp sinh mạng đảng CSVN!
Và CSVN đương nhiên phải vâng theo chỉ thị của đàn anh phương Bắc!
Đang ở trong thế quỵ lụy như thế mà ký kết hiệp ước biên giới trên đất liền thì chỉ có những người có đầu óc không bình thường mới dám tin là hiệp ước đó “đôi bên cùng có lợi”!
Điểm rõ ràng và nổi bật là thác Bản Giốc, một thắng cảnh tuyệt vời của VN bị mất một nửa!  Nửa phía Tàu cộng, vừa hợp thức hóa được qua hiệp ước, họ đang xây cất những công trình du lịch đồ sộ, trong lúc phía VN thì vẫn còn rất hoang sơ, cho nên chỉ cần thêm yếu tố thời gian để Trung Quốc tiếp tục ếm người trà trộn khắp VN thì một ngày nào đó cờ đỏ 4 sao sẽ bay phất phới, không hẳn chỉ tại Bản Giốc mà biết đâu không ngay tại Hà Nội?  Hoặc cờ đỏ 5 sao, như ai đó đã dàn dựng, để các cháu nhỏ cầm trên tay chào đón lãnh tụ Bắc Kinh!
Những dữ kiện như thế thì một người rất đỗi bình thường, chẳng cần suy nghĩ phân tích gì nhiều cũng thừa hiểu là tổ quốc VN bị hy sinh rất lớn chỉ để cho đảng CSVN được tồn tại!  Một đảng mà đã tự hào với chữ Cướp!
Với một cơ chế phải mượn xương sống Tàu cộng để sống còn thì tân cường quốc Bắc Kinh không công khai chiếm giữ thêm đất đai hoặc tung hoành ngoài biển đảo VN như chỗ không người, mới là điều lạ!
Vừa qua VN lại có thêm nhiều kịch tính về chính trị, xã hội càng làm rõ nét hơn về sự lệ thuộc Bắc Kinh.
Tàu cộng cho xử án Bạc Hy Lai công khai, được trực tiếp truyền hình thì VN xử án Dương Chí Dũng, Dương Tự Trọng cũng thế!  Bắc Kinh đang điều tra về gia đình ông trùm mật vụ công an/dầu khí Chu Vĩnh Khang (đã hạ cánh nhưng không an toàn!) và bắt tướng Cốc Tuấn San, Phó tổng cục hậu cần quân đội Trung Quốc với hàng mấy xe tải của cải, vàng bạc châu báu tại tư dinh thì Hà Nội xảy ra vụ Thượng tướng Công an Phạm Quý Ngọ bị tử tù Dương Chí Dũng tố cáo trực tiếp nhận hối lộ 500.000 ngàn đô la tiền mặt, do chính y đem đến tận nhà và 1.000.000 tiền mặt qua các cách khác!  Nhờ đó Dương Chí Dũng nhận được mật báo qua điện thoại dùng sim rác “tạm lánh đi một thời gian” nên đã lên đường chạy trốn gần 4 tháng nhưng bất thành. Ngay trong phiên xử tòa đã ban lệnh cho khởi tố vụ án mới: “Làm lộ bí mật nhà nước”(!) là điều khá hiếm hoi theo kiểu tố tụng XHCN! Cũng trong hoạt cảnh nầy, quan tòa kịp thời bịt miệng tử tù Dương Chí Dũng, khi y đang lấn cấn khai thêm một số điều có thể liên quan đến Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang!
Và một phiên tòa khác, đang xử đại án “siêu lừa 4 ngàn tỉ đồng Huỳnh Thị Huyền Như”, có liên hệ xâu chuỗi với các ngân hàng khác! Rồi sắp tới sẽ là vụ Bầu Kiên, người mà dư luận một thời tin là có dây mơ rễ má với gia đình Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng!
Chủ tịch Tập Cận Bình có thể đang thực tâm chống tham nhũng qua các câu nói cô đọng và chắc nịch là “bắt cả hổ lẫn ruồi” và “chặt tay để cứu mạng” để cứu đảng CSTQ và VN rập khuôn theo nhưng chắc chắn Trung Quốc phải có ý đồ khác với VN.  Vì không phải họ muốn cho đảng CSVN tốt hơn, mà thực sự là tạo thêm sự chia rẽ nội bộ để dễ bề sai khiến!  Với 3 – 5 triệu đảng viên tham ô, từ chóp bu đến cơ sở, mà cơ ngơi của cải cả dòng họ họ đang phô bày công khai như muốn thách đố, đến nỗi không ai không biết, không ai không thấy, thế nên khi nghe đến “chủ trương chống tham nhũng” của đàn anh (mà trước khi đem xử ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng Ban nội chính, đã thân hành sang Bắc Kinh nhận chỉ thị) thì chắc chắn không có quan chức nào có thể ăn ngon ngủ yên!
Càng lo sợ thì Tàu cộng càng dễ sai khiến!
Như vậy thì mấy vụ án xử các nhân vật chỉ ở tầm trung đang làm rình rang chỉ là chuyện gây tiếng ồn cho chuột sợ!
Bây giờ cứ cho là CSVN có thực tâm chống tham nhũng, trước tiên họ phải tự chặt cả tay lẫn chân thì mới có cơ may cứu được đảng!  Và liệu có mấy ai dám tự chặt tay chân của chính mình?  Mà một cơ thể bị cụt cả tay lẫn chân thì đã tật nguyền!  Đã tật nguyền thì việc tự lo liệu cho bản thân còn chưa xong nói gì đến tiếp tục lãnh đạo?
Chưa có chặt chém gì mà mấy ngày qua chế độ CSVN cũng đã phô ra sự tật nguyền bẩm sinh!  Cứ thử xem cách hành xử của họ dịp kỷ niệm 40 năm Hoàng Sa rơi vào tay giặc Tàu cộng!
Giữa lúc người dân cả nước đang đau nỗi đau mất Hoàng Sa-Trường Sa nên tự động nhắc nhở nhau bày tỏ lòng tri ân các anh hùng tử sĩ, báo chí chính thống, tạm thời được làm ngơ, cũng vào cuộc khai thác nỗi xúc động đang lan tỏa nầy.  Nhờ thế hoàn cảnh của một số gia đình thân nhân các tử sĩ Hoàng Sa mới được công luận biết đến, được thăm viếng, được chia sẻ.  Có nhóm đang vận động gom góp tiền để bà quả phụ Cố Trung tá VNCH Ngụy Văn Thà, Hạm trưởng hộ tống hạm Nhật Tảo, người đã tuẫn tiết theo con tàu trong hải chiến Hoàng Sa, có thể mua lại được căn nhà cũ nay đã biến thành chung cư, để “có một chỗ đặt bàn thờ ảnh”!
Một vài cuộc hội thảo về Hoàng Sa cũng được tổ chức!  Sự kiện được mọi người chờ đợi nhất là việc Huyện đảo Hoàng Sa đứng ra tổ chức trọng thể lễ hướng về Hoàng Sa tưởng niệm và tri ân những người đã hy sinh, tại Tp Đà Nẵng vào tối 18/1 như dự định.   Nhưng, đến giờ phút chót, một thông cáo ngắn gọn gây ngỡ ngàng và từ ngỡ ngàng đến phẫn nộ:

“Nay do công tác chuẩn bị chưa được chu đáo, chương trình ca nhạc hát về biển đảo quê hương và Lễ thắp nến tri ân Hướng về Hoàng Sa không thể diễn ra theo kế hoạch. Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa xin chân thành cáo lỗi và xin được lượng thứ.”
Cùng một lúc, truyền thông cả nước đang rôm rả đưa tin về Hoàng Sa bỗng dưng im bặt!  Các báo điện tử thì lặng lẽ rút lại các bài đã đăng mà không một lời giải thích!
Sáng Chủ nhật, ngày 19/1, một lễ dâng hoa tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh tại Hoàng Sa và Gạc Ma ngay tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội, cũng bị phá bĩnh!  Ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, là người lãnh đạo cao nhất của Thủ đô Hà Nội đã cho 2 “công nhân đến sửa chữa công trình” dùng cưa đá để tạo bụi mù và gây tiếng ồn, mà một là Phó công an Nguyễn Tuấn Khiên, phường Tràng Tiền thủ vai! [1]
Với giáo sư Nguyễn Huệ Chi thì đó là “một buổi sáng giàu kịch tính” [2]
Còn với Nhà giáo Phạm Toàn thì là “Một viên đá bị cắt, những tiếng loa, và mấy cái đầu rỗng”[3]
Thủ đô là bộ mặt của một nước.  Một Ủy viên Bộ Chính trị, là lãnh đạo cao nhất của Thủ đô, lại bày trò tiểu xảo trẻ con đã phô ra mặt thật của chế độ!
Công an VN, từng chận bắt, hành hung công dân vô cớ, khi bị đòi hỏi phải trưng ra lệnh lạc thường trả lời là họ chỉ thi hành “theo lệnh Trên”.  Bây giờ cũng cùng câu hỏi đó, đem hỏi ông Ủy viên Bộ Chính trị Phạm Quang Nghị là cả nước đang nóng sốt đưa tin về tổ chức lễ tưởng niệm Hoàng Sa tại sao bỗng dưng im bặt?  Không chừng, vì thói quen, ông Bí thư Thành ủy Hà Nội có thể sẩy miệng: “Thi hành theo lệnh Trên”!
“Lệnh Trên” ở đây sẽ từ một nơi nào đó, u u minh minh như thuộc cõi âm, nhưng là Ông Kẹ của Bộ Chính trị!
Cho nên chỉ dùng một tiếng Ngụy để chỉ đảng CSVN liệu có thể lột tả hết bộ mặt thật?
Cứ tưởng cứng và trơ như đá nhưng bài học mà chính đảng CSVN đã bày ra:  Chỉ cần một lưỡi cưa là đã biến thành bụi!
© Kông Kông
© Đàn Chim Việt
———————————

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"