Nguyễn Tường Thụy
Sau vụ bị công an Chương Dương (Thường Tín) bắt khi đến chúc Tết
Phạm Văn Trội hôm 20/1, tối nay, 21/1 chúng tôi lại bị phá thối khi họp
mặt tất niên tại tầng 2, nhà hàng 58/116 Nhân Hòa, Nhân Chính.
Buổi họp mặt ngoài những gương mặt quen thuộc còn có một số học viên
Pháp Luân Công tham gia. Khi chúng tôi đến, đã có một bàn gồm 5 tên ngồi
trước. Dãy bàn chúng tôi kê dài vào phía trong. Năm tên này, đều mặc áo
phao màu đen, loại áo mà tôi thường nhìn thấy mỗi khi bị theo dõi. Một
vài người nói: “Để ý cái bàn kia”. Người thì gạt đi: “Kệ chúng nó”.
Chúng tôi gặp gỡ nhau rất vui vẻ, nói chuyện tự nhiên, không cần biết đến sự có mặt của ai xung quanh.
Buổi tiệc bắt đầu được khoảng 30 phút. Nhân viên nhà hàng bê nồi lẩu
lên, nói, cẩn thận, nóng đấy nhá rồi đưa vào hướng giữa tôi và Nguyễn
Xuân Diện. Lúc này, 5 tên bàn bên cạnh đều đứng dậy. Một thằng chủ động
ngã vào Xuân Diện (đang quay lưng ra). Từ Anh Tú tưởng nó trượt chân ngã
nên đến đỡ thằng này dậy. Cùng lúc, tất cả chúng nó cầm cốc, bát đĩa
cùng đồ ăn dở, cầm ghế ném tới tấp vào phía chúng tôi. Áo Xuân Diện bị
ướt hết. Cũng may, nồi lẩu đưa vào qua lối giữa tôi và Diện, nhân viên
bê hết sức cẩn thận chứ không thì chúng tôi đã bị bỏng. Khu vực trực
tiếp bị chúng tấn công, phía ngoài có hai vợ chồng tôi, Xuân Diện, Hưng
Việt Nguyễn, đối diện có JB Nguyễn Hữu Vinh, bác Ngô Ngọc Trai, Lê Hoàng
Vũ Mạnh Hùng. Chị chủ nhà hàng bị chúng đập một cái chai vào đầu khi
định ngăn không cho cúng bê một mâm ăn đổ đi.
Sự việc diễn ra quá bất ngờ. Chúng tôi hơn 30 người, hoàn toàn có
quyền tấn công lại và bắt giữ chúng. Nhưng vì không muốn buổi họp mặt bị
bỏ dở và không muốn gây nên tổn thất cho nhà hàng, mọi người chỉ né
tránh những thứ chúng đang ném vèo vèo.
Cảnh tượng lúc này vô cùng hỗn độn. Mặc dù biết xáp mặt chúng lúc này
là rất nguy hiểm nhưng tôi buộc phải chạy đến giữ chiếc ghế chúng định
ném tiếp vào:
- Không được làm thế. Tất cả dừng tay.
Sau phút hoảng loạn, vợ chồng chủ nhà hàng đã chạy đến van xin.
Có lẽ, biết nếu tiếp tục sẽ như thế nào nên chúng rút quân. Trước khi
rút, chúng còn đạp đổ thêm mấy chiếc bàn khác. Bát đĩa, cốc chén rại vỡ
loảng xoảng.
Khoảng 10 phút sau thì một tốp công an đến. Họ đứng nói chuyện với
chủ nhà hàng một lúc rồi đi xuống. Dưới đường thấy có xe công an và rất
nhiều đứa mặc thường phục đứng xung quanh.
Sau đó thì chủ nhà hàng đến xin lỗi và thông báo công an yêu cầu nhà hàng ngừng phục vụ và chúng tôi phải giải tán.
Trước yêu cầu vô lý không thể chấp nhận được, chúng tôi tỏ thái độ
quyết liệt, yêu cầu tay công an nào ra cái lệnh vô lý này đến đối chất
với chúng tôi.
Có mà cho kẹo chúng cũng không dám đối thoại. Trong những trường hợp
này, hoặc là chúng phải nhượng bộ, hoặc là dùng quân đông với danh nghĩa
đảng và chính quyền để cưỡng chế.
Cuối cùng thì cuộc vui của chúng tôi vẫn tiếp tục.
Khi về, tôi nghĩ lại, vẫn thắc mắc tại sao chúng không cắt điện nhà hàng. Đây là “biện pháp” nghiệp vụ khá quen thuộc của chúng
Về đến nhà thì nhận được thông tin, trên đường về, Lê Thiện Nhân bị 4
tên xông vào tấn công. Đến khi anh la lên cướp! cướp! chúng mới thôi.
Còn Ngô Quỳnh bị bắt ở 107 Ngụy Như Kon Tum. Một học viên Pháp Luân Công
chạy thoát. Đến 4h sáng nay, 22/1, CA Bắc Giang đã áp giải đưa Quỳnh về
địa phương.
Chắc chắn chúng tôi phải chịu đựng những cuộc phá thối hay bắt bớ khi
làm những việc hợp pháp. Đành chấp nhận thôi. Không lẽ, người đàng
hoàng lại chùn bước trước lũ lưu manh côn đồ với bản chất đê tiện, hèn
hạ, cho dù chúng mang danh nghĩa người của Đảng, Nhà nước và do cấp nào
chỉ đạo đi chăng nữa.
21/1/2014
Tường Thụy