Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2014

Họa Quốc Ương Dân

Lão Nông
(Viết cho ngày 3 Tháng Hai)
Tưởng Ngài răng rụng bụng teo
85 vẫn sực như heo, đến tài!
Hàm răng càng chắc càng dài
Vẫn xơi được tất, chẳng dai món gì
Đất đai cứ chén tì tì
Đầu đường, xó chợ, miếng gì cũng trôi
Nghĩa trang, mồ mả? thôi rồi!
Tạng Ngài háo đất, càng xơi càng thèm
Răng Ngài, sắt cũng còn mềm
Ụ chìm ụ nổi ngài xem tựa giò!
Vinashin tưởng là to?
Trư Ngài nuốt tỏm! chẳng thò đuôi đâu
Kim tiền! Ngài đớp càng mau
Mỗi lùa triệu tỉ, ào ào phăng phăng
Vàng thuôn! Ngài sực càng hăng
Ngài còn nuốt chửng nhà băng cái vèo
Càng xơi, Ngài lại càng liều
Đem rừng, núi, ải, thác, đèo bán ra
Mới đầu còn bán rìa xa
Dần dà dỡ cả mái nhà, bên trong
Lần hồi, bán rẻ Bể Đông
Đảo to đảo nhỏ gán ông “Bạn Vàng”
Ngày xưa bể rộng mênh mang
Giờ còn, chỉ ngót, vài gang chủ quyền
Càng xơi, mồm lại càng quen
Càng quen, càng lại thèm tiền để xơi
Ngày xưa vứt “Ruột Thừa” rơi
Bây giờ nuốt nhục, lựa nhời đong đưa
Mỗi năm chục tỉ có thừa
Dollars là món Ngài ưa nhất đời
“Ruột Thừa” giờ hóa món hời
Ngài khen nức nở, “Ruột Ngoài Dặm Xa”!
85 vẫn chửa chịu già
Càng thêm răng chắc! càng da mặt dày!
Khốn cho cái nước Việt này
Bao giờ mới thấy Trư Ngài tạnh ăn?
Hỡi ôi! Họa Quốc Ương Dân!
họa quốc ương dân!
03:07 AM 24-Jan-14,
LN.

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"