Tầm Xuân
Trong bộ quân phục của Quân đội Việt Nam, TS Minh Trí lên giọng đanh thép rao giảng về những cái gọi là "diễn biến hòa bình", "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Khốn nỗi, ngoài những từ mới vốn đã khó hiểu ấy của "đảng ông" và "quân đội ông", TS Trí lại giới thiệu một loạt từ mới khác như "mơ hồ trong lý luận", "ngộ nhận về chính trị", "tính cách mạng cao",... Thay vì làm sáng tỏ vấn đề thì TS Trí lại "cao siêu" hóa, trừu tượng hóa, mập mờ hóa, mù mịt hóa vấn đề; buộc mọi người phải vắt óc tự tìm hiểu.
"Diễn biến hòa bình" hay "和平演变" hay "he ping yan bian" hay "peaceful evolution", qua lời dông dài của TS Trí, là chiến tranh phi vũ trang; cái đầu là khái niệm, cái sau là nội dung thực tiễn; nội dung thực tiễn thì gay gắt, cứng rắn, khốc liệt song khái niệm lại êm đềm, mơ hồ đến mức gây "mất cảnh giác", khiến ta dễ bị "lôi kéo, lầm đường lạc lối". Dùng từ ngữ vô hại, không có tính cảnh báo để cảnh báo, đấu tranh, thậm chí kết tội người khác; dùng lời thủ thỉ mật ngọt làm chuông báo động, răn đe;... - đó là "nghệ thuật" hành văn và xử sự của "đảng ông" và "quân đội ông". Theo các ông, đó là thủ pháp ngoại giao, linh hoạt, mềm dẻo, khéo léo, thân thiện trước bàn dân thiên hạ; còn thực ra thì nó chỉ có thể hoặc là sự hèn nhát, ngập ngừng lúng túng, bế tắc hoặc là cái vỏ bọc lòe loẹt màu mè che đậy động cơ và hành vi cứng rắn không khoan nhượng. Nực cười ở chỗ, khi thiên hạ bị chính cái "nghệ thuật" của các ông làm cho "mất cảnh giác" hay bị "lôi kéo, lầm đường lạc lối" thì các ông kêu toáng lên: "Cảnh giác trước diễn biến hòa bình!". Nói cho đúng ra, thiên hạ cần cảnh giác trước các ông.
Nhưng chưa hết, các ông còn muốn "làm bạn" với "kẻ thù", muốn "chơi" với "lửa", muốn dán nhãn "thiêng liêng" lên chiếc "sổ hưu", và từng giây từng phút chính các ông cũng tiến hành chiến tranh phi vũ trang hay "diễn biến hòa bình" chống lại thế giới TBCN, tiến hành "phân hóa cái nội bộ" của "kẻ thù". Thế mà khi bị "bỏng", khi bị phản đòn đau điếng tới tấp thì các ông lại hét lên the thé - bằng chất giọng "hoạn quan" của "báo chí bị kiểm duyệt" - hòng kêu gọi sự đồng tình, cảm thông của mọi người. Thật là thảm hại, song đáng đời cho các ông. Hoạn quan không còn là đàn ông hay "bất lực" dù chất giọng hay đến đâu đi chăng nữa; chiến tranh phi vũ trang được bình thường hóa thì không còn xấu xa, đáng sợ dù kêu gào "Diễn biến hòa bình!"; "đảng ông" và "quân đội ông" được "sổ hưu hóa" thì không còn cao quý, thiêng liêng dù tốn công PR đến nhường nào.
Sau phần "cáo trạng" dành cho thế lực TBCN mà chẳng thể chứng minh "bị cáo" phạm tội hay "trời không dung, đất không tha"(!), cũng chẳng đưa ra được dấu hiệu gì cho thấy "nạn nhân" của "diễn biến hòa bình" sẽ rơi nhanh, rơi mạnh, rơi vững chắc xuống "Top 100 có lẻ" như Việt Nam ta, thì TS Minh Trí chuyển sang khái niệm "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa".
"Tự diễn biến" là quá trình liên tục của lý trí: xem xét => nghi ngờ => lý giải => nhận sai. "Tự chuyển hóa" là hai "độ" mà ở đó sự tích tụ về "lượng" dẫn tới biến đổi về "chất": ủng hộ => phân vân, và phân vân => chống lại. "Tự chuyển hóa" là sự cụ thể hóa, là biểu hiện về mặt lập trường của "tự diễn biến".
TS Minh Trí cảnh báo cán bộ, đảng viên và người dân "... tự phủ nhận những thành quả, giá trị và mục tiêu mà mình từng theo đuổi và phải trả giá bằng sinh mạng hàng triệu người, phá tan những thành quả mà nhiều thế hệ mới có được, làm rệu rã khối đoàn kết và suy yếu sức mạnh quốc gia."
Cũng như các đồng chí, đồng đội thuộc "binh chủng tuyên giáo" là các PGS-TS Đăng Thanh, Nguyên Cát, Tiến Bình trước đó, TS Minh Trí vẽ ra cái nghĩa địa tương lai mờ ảo và ma quái để hù dọa mọi người chớ có "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Về lý thuyết các ông càng tô hồng tội lỗi của mình thì về thực tiễn các ông càng phạm vào tội lỗi của sự tô hồng; về lý thuyết các ông càng bôi đen tương lai của người khác thì tương lai của các ông càng bị thực tiễn bôi đen.
Sau khi "phê bình", TS Minh Trí có đôi lời "tự phê bình": "Chúng ta cũng cần đẩy mạnh đấu tranh chống tiêu cực, chống tham nhũng, chống chủ nghĩa cơ hội, thực dụng, cá nhân ích kỷ, các biểu hiện lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc, lối tư duy nhiệm kỳ và các lợi ích nhóm… Xây dựng và thực thi hiệu quả cơ chế bảo vệ lợi ích quốc gia và trọng dụng nhân tài... Cần đề cao sự làm gương và trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, của các cán bộ, đảng viên có chức, có quyền trên thực tế.... Chủ động phát hiện sớm và giải tỏa kịp thời tâm lý bất bình trong xã hội, cũng như các mâu thuẫn nội bộ trong Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân."
"Hãy nghi ngờ tất cả!" (K.Marx tự bạch)
Lời nói càng quyết liệt, việc làm càng rụt rè; lời nói càng cứng rắn, việc làm càng nương nhẹ; lời nói càng cách mạng, việc làm càng phản động.
Nhìn chung, việc trao chuyên mục "Chính luận" cho báo QĐND, hy vọng vào uy thế bộ quân phục và tính kỷ luật quân đội, là một việc bất đắc dĩ, ít nhiều là tuyên bố tình trạng chiến tranh. Chúng ta có thể thấy rõ hơn điều này nếu để ý các tờ báo lớn phải đăng lại báo QĐND, hay như để ý số lượng đông nhất các quân nhân trong hội nghị mới đây về "diễn biến hòa bình". Nhưng chiếc áo cà sa không làm nên vị cao tăng. Chuyên mục "Chính luận" là một máy photocopy, quanh đi quẩn lại chỉ có các vị "giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, phó tiến sĩ, tướng, tá" xào xáo lại bài của nhau theo giai điệu của "Kim Ngọc's style" (xin chớ nhầm với Kim Ngọc của "Khoán 10"). Phong phú về gương mặt nhưng nghèo nàn về nội dung.
Tầm Xuân
Hà Nội, ngày 31/12/2012
Hà Nội, ngày 31/12/2012