Hoàng Dũng CDVN
Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 67.
Đời Vệ Kinh Vương năm thứ hai.
Mùa Đông năm ấy giá rét phương Bắc tràn về, lạnh thấu xương. Ngu dân
kinh đô nước Vệ thi nhau mang củi, gỗ ra đốt giữa lộ, hoa lửa nổ lép bép
át đi tiếng cồn cào trong dạ vì đói. Hoa than bay mù mịt lẫn vào những
cái hoa mắt của nhiều tay cùng đinh. Âu cũng là tiện nhiều đường.
Ngày 8 tháng Nhất, quan quân triều đình nước Vệ lôi hơn chục tên phản
động ra xét xử. Nhằm tránh đi tiếng xấu cho kinh đô, vụ án đã được
chuyển về Nhục thành, nơi đa số bị cáo có quê quán ở đó. Ngoài ra, cũng
là để sự quan tâm của ngu dân ít đi, cứ tập trung mà củi mà lửa.
Trước phiên xử vài ngày, tịnh không có một bố cáo chính thức nào được
dán ở cửa quan. Chỉ thấy mấy kẻ cùng đinh bàn tán xôn xao, xôn xao. Đêm
trước, quan quân triều đình đã hè nhau chuẩn bị mọi sự thấu đáo như lắp
mắt soi trước phủ án Nhục thành, tăng cường đầy đủ quân lính áo giáp,
ngựa sắt chỉnh tề để phiên xét xử công được khai.
Dăm kẻ ngồi lê đôi mách bàn tán rằng có gã kia người kinh đô đi cùng
bạn vào Nhục thành ngó nghiêng phiên tòa. Ấy cũng chẳng có sự lạ vì Vệ
triều bố cáo tòa công khai. Thế nhưng nửa đêm, nửa hôm đạp cửa quán trọ,
mấy tay sai nha quát tháo ầm ĩ, phá giấc ngủ gã kinh đô kia. Đoạn ghi
âm thanh tràn lan khắp ngõ. Người hiểu biết thì chép miệng: Chuyện
thường nước Vệ rồi. Kẻ mới thất nghiệp, tham gia vào nghiệp đoàn lông
bông thì kinh sợ: Tôi tỉnh cả ngủ. Hãi thật!
Sớm tinh sương, khi trâu bò còn đang ngái ngủ, trym chóc chưa buồn
hót, hàng trăm sai nha Nhục thành đã dàn trận đầy các ngóc ngách trong
thành, đặc biệt tại cổng tòa, cảm giác một con chuột cũng không lọt. Quả
lần diễu võ dương oai hiếm thấy ở Nhục thành nước Vệ. Nếu quân Tề mà
thấy cảnh này, chắc bỏ hết cả bô-shit hay tàu thuyền mà chui hết vào ống
đồng mất. May đang thái bình, hai nước răng môi, nên Tề yên tâm hữu
hảo.
Phía ngoài tòa, hàng trăm người thân của những tên phản động đang
tiến về, họ vừa đi vừa nắm chặt tay nhau, lầm rầm cầu nguyện. Nước Vệ
chẳng sợ tàu Tề, cũng không lo biên ải, mà Vệ lại rất sợ những tiếng nói
từ người dân của mình. Vua quan nhà Vệ cho rằng những tiếng nói ấy cũng
đủ sức lật đổ triều đại của mình. Cũng là dễ hiểu, xử những kẻ cùng
đinh đang trong tay mình dễ hơn nhiều là dám ngẩng đầu ho he với mẫu
quốc.
Bên trong tòa, một bức họa hiếm hoi từ bố cáo của triều đình cho thấy
sai nha ăn vận chỉnh tề dầy đặc trong công đường, mặt đằng đằng sát
khí. Vẻ mặt của những kẻ bị coi là phản động lại trong sáng và bình thản
lạ thường.
Tòa tạm nghỉ lúc gần tối đông, hẹn sớm mai nghị án. Quan quân - bên
thắng cuộc - hỉ hả ra về. Người thân của những kẻ tù tội mặt mũi bơ phờ
hốc hác như kẻ bại trận.
Nghe văng vẳng đâu đây tiếng một gã lang bạt: Từ ngày Vệ Kính Vương
lên ngôi, đã gần trăm mạng bị mang ra xét xử, buộc tội chống chế độ bằng
bàn gõ, mới đây là thày cãi Quân bị câu lưu, nay xử 14 tên này, mai xử
tiếp là ai?
Chẳng ai trả lời.
Trong khi đó, gã lái buôn gàn dở - buôn không khí tốc độ và bạn của gã - người đả bại lân sư - vẫn bặt vô âm tín...