Tường thuật cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc tại Sài Gòn ngày 01/07/2012
Bây giờ là 11 giờ 25 phút sáng ngày 01/7/2012.
Đoàn biểu tình tại SG sau khi đi qua những phố chính khởi nguồn từ
khu vực Diamond Plaza, Nhà thờ Đức Bà, Công viên trước dinh Độc Lập, đã
theo hướng Hồ Con Rùa đi vòng về đường Trần Cao Vân. Đoàn người ước vào
thời đểm 8 giờ 45 - 8 giờ 55 lên khoảng trên 200 người. Điều đặc biệt
nhất là mọi người đi rất sát nhau và hô vang khẩu hiệu rất nhịp nhàng và
dõng dạc, dứt khoát, to, rõ, với nhiều biểu ngữ phong phú trên tay.
Điểm đặc biệt thứ hai đa số trong đoàn (ước) 70% là nam nữ thanh niên
dưới 40 tuổi. Lực lượng biểu tình nghiêng về Nam - 75%, Nữ 25%. Đây là
tín hiệu cho thấy giới trẻ Việt Nam ngày càng quan tâm và ưu tư với hiện
tình đất nước. So với cuộc biểu tình năm ngoái, lớp tuổi dưới 40 chỉ
chiếm khoảng 40%. Đó là tín hiệu đầy lạc quan và hy vọng vào thế hệ trẻ
Việt Nam. Tôi cho rằng, chính những cuộc xuống đường năm ngoái đã để lại
dư âm sâu đậm trong lòng lớp trẻ và truyền tải những ngổn ngang đất
nước, trăn trở thời cuộc trong từng nhóm bạn qua những trang facebook,
blog khá nhiều, để năm nay, lớp trẻ đang vượt lên nhận lấy vai trò tiên
phong torng trách nhiệm đối với Tổ Quốc.
Đúng như dự đoán, phía công quyền đã chặn hai đầu ngã tư. Một đầu là
Hai Bà Trưng - Điện Biên Phủ và đầu kia là Hai Bà Trưng - Nguyễn Đình
Chiểu. Họ phong tỏa quãng đường này dài khoảng 400m. Chính việc phong
tỏa này đã tạo nạn kẹt xe ùn ứ và kéo dài suốt tuyến Hai Bà Trưng, và
ngược lại. Không thể nào nói gì khác, ngoài hai chữ "địa lợi". Lãnh sự
quán Trung Quốc đã dọn về một vị trí khá bất lợi cho chính họ, vô hình
chung tạo ra "Địa lợi" cho người biểu tình. Bởi đường Hai Bà Trưng là
con đường đông đúc, tấp nập, ồn ã suốt ngày đêm lại nhỏ hẹp, do đó khi
phong tỏa đã kéo theo các ngã đường bị kẹt xe kinh khiếp.
Lực lượng công an chìm nổi dày đặc, không chỉ tại trước Lãnh Sự Quán
mới của Trung Quốc mà còn đổ dọc dài theo nhiều con đường quen thuộc
như: Lê Duẩn - Đinh Tiên Hoàng - Trần Cao Vân - Phạm Ngọc Thạch - Võ Văn
Tần - Mạc Đỉnh Chi lan dài ra cả đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Ước lực lượng
công an chìm nổi, dân phòng gấp 3 lần đoàn biểu tình.
Vào lúc đoàn biểu tình chuyển hướng từ ngã tư Trần Cao Vân - Hai Bà
Trưng tiến thẳng trực diện trên phố Hai Bà Trưng để hướng về Lãnh sự
quán Trung Quốc thì lực lượng công quyền kéo theo bao bọc áp sát và chèn
ép đoàn biểu tình để khống chế đoàn tiến lên phía trước, buộc đoàn phải
quay lại trước một bức tường người và rào dày đặc. Một lớp barrier mới
nữa được vội vã kéo ra ngay lập tức. Thế là muốn, đoàn biểu tình cần
phải vượt qua hai lớp hàng rào, mỗi lớp cách nhau 200m cùng với khoảng
30 chú công an cho mỗi lớp.
Bạn biết đấy, muốn từ đó tiến tới Lãnh Sự Quán Trung Quốc phải qua 2
ngã tư cách, mỗi ngã tư cách nhau khoảng 300 - 400m và 2 lớp hàng rào
người cùng barier như thế. Giữa muôn trùng vây như vậy, đoàn biểu tình
chỉ có khoảng hơn 200 người với lòng yêu nước và biểu ngữ trên tay trở
nên ít ỏi trước lực lượng công quyền. Với lực lượng hùng hậu, tinh nhuệ
cùng dùi cui, súng, bộ đàm, còng số 8, xe chuyên dụng v.v... đã giúp
phía công an đẩy đoàn biểu tình dội ngược về phía sau. Chiến thắng thuộc
về "Nhà nước... ta"! Không có gì khó hiểu!
Nhiều chú Công An, dân phòng, thô bạo ép đẩy người biểu tình và đe
dọa các bạn trẻ hai bên đường chụp hình. Không khí rất căng thẳng vào
lúc 9h5 cho đến 9h 20.(*) Sáu chú công an tiếp tục kéo lê các hàng rào
để làm thành lớp hàng rào mới chặn không cho đoàn tiến lên và ép đoàn
quay trở lại. Nhiều chú an ninh đi trên xe hai bánh lừ mắt và đe dọa bất
kỳ ai có ý định chụp hình. Tình hình càn quét rất rát, nên tôi cũng
buộc phải tìm cách tháo lui.
Tiếp tục đi vòng qua một số con phố Võ Thị Sáu - Phạm Ngọc Thạch -
Pasteur. Phố xá càng chật chội và người, xe nêm dày đặc, ồn ào đầy chộn
rộn. Nhiều người đi đường hỏi nhau (khi bị kẹt xe dày đặc từ đầu đường
Võ Thị Sáu nối vào Phạm Ngọc Thạch, gần cả cây số) "Sao hôm nay kẹt xe
dữ vậy?". "Biểu tình". "Biểu tình? Vụ gì?" "Chống Tàu ăn cướp".
Đoàn xe đủ loại từ 4 chỗ, 7 chỗ, xe bus đến xe gắn máy ồn ã và chật
như nêm cối, nóng bức, ngột ngạt. Có tiếng người bức xúc: "Cha nó! Tàu
cướp thì để dân lên tiếng! Sao chặn đường chặn xá tùm lum vậy?!" Nhiều
người nhìn ra vẻ ủng hộ ngấm ngầm.
Nhọc nhằn một lúc khoảng nữa tiếng đồng hồ, tôi mới thoát ra khỏi
rừng người kẹt xe dài dằng dặc. Tiếp tục chạy quanh các phố để nắm tình
hình dân tình. Khi quay trở lại khu vực chính, tức là đoạn trước Lãnh Sự
Quán Trung Quốc. Các barrier đã dỡ bỏ tự lúc nào. Con đường trở nên
thông thoáng hơn. Không còn thấy đoàn biểu tình. Hai bên đường trước
Lãnh Sự Quán Trung Quốc vẫn còn nhiều công an chìm nổi. Tôi thong thả
chạy chầm chậm dù khá mệt khi cố trồi ra khỏi rừng người kẹt xe.
Tới ngã tư Hai Bà Trưng và Điện Biên Phủ, ngay đèn đỏ chờ tín hiệu
(những 50 giây dừng lại), tôi thấy góc đấy có 2 chú nổi và 4 chú chìm
tuy mệt nhưng có vẻ vui mừng và thở phào cho nhiệm vụ vừa xong với ly
cafe nhựa trên tay đang thư thả uống và rít thuốc.
Một chú chìm còn trẻ khoảng 30 - 35, với di động trên tay và nhận
cuộc gọi với giọng huênh hoang, vừa cười hỉ hả vừa hỏi không cần ý tứ,
giọng khá to: "Ờ! Ờ! Biết rồi! Bắt hết rồi hả? Nhiều không? Vậy được
rồi!".
Tôi nhìn xoáy vào mắt chú và chú cũng nhìn lại tôi, hơi chững lại và ngượng ngùng.
Đèn vừa bật sang xanh, tôi lên ga nhẹ và lững thững...đi!
Ảnh sưu tầm trên mạng