"Hoặc giả, hãy biết căm giận trước những cảnh dân đã nghèo lại còn bị
cưỡng chế đất đai do tổ tiên cha ông để lại, trước cảnh cướp giật ngoài
đường, trước những tang thương chết chóc nằm trên đường, trước cảnh
Hoàng Sa, Trường Sa bị lấn áp, trước cảnh Trung Quốc bắt bớ ngư dân của
nước nhà đang ngày đêm bị đánh đập tàn nhẫn, v.v…
Không chỉ có sex, văn minh, lịch sự mới được coi là giá trị của người
đàn ông, mà còn quan trọng ở lời nói, hành động, trách nhiệm và nghĩa
vụ của họ đối với xã hội! Họ nên dành thời gian hoàn thiện và làm giàu
bản thân, làm giàu gia đình, giúp ích cho đất nước thay vì ngồi đấy lèm
bèm “ném đá” tôi, đấy mới là đàn ông chân chính."
Michiyo Phạm Ngà: “Đàn ông Việt nên dành thời gian hoàn thiện…”
Năm nay 23 tuổi, Michiyo (nghệ danh của Phạm Nga) có dịp theo học
Trường Cao đẳng múa Tokyo từ năm 13 tuổi khi đang còn là học sinh Trường
múa Việt Nam. 17 tuổi, khi chưa tốt nghiệp, Michiyo đã được “đầu quân”
Trung tâm ca múa nhạc Asia của Tokyo và cho tới giờ, cô vẫn là diễn viên
múa chính kiêm biên đạo múa cho các vở diễn của đoàn. Cho dù được đào
tạo chính quy về ba-lê nhưng từ rất sớm, Michiyo đã theo đuổi múa đương
đại, bộ môn mà cô có cơ hôi thể hiện nhiều cảm xúc và sáng tạo nghệ
thuật của mình.
Sự lựa chọn ấy đã được thời gian chứng tỏ với nhiều thành công qua
các giải thưởng quốc tế, khởi đầu là Giải nhất Múa đương đại Châu Á
-Thái Bình Dương (2003). Nỗ lực của Michiyo tiếp tục được ghi nhận bởi
Giải thưởng Triển vọng Đương đại tại Pháp (2004), Giải Tài năng trẻ hội
diễn châu Á ở Singapore (2006), Giải nhì Biên đạo múa xuất sắc cho
Cinevox epic freestyle (2007), Giải Biên đạo múa Đương đại Tài năng tại
Cloud gate dance theatre of Taiwan (2009) và Giải Biên đạo múa xuất sắc
Tokyo freestyle (2009).
Từ 5 năm trở lại đây, Michiyo đã có một số dịp trở về Việt Nam biểu
diễn, chủ yếu là tại những show cá nhân theo lời mời, và đang muốn hướng
tới những chương trình lớn hơn để thực sự giới thiệu, quảng bá nghệ
thuật múa đương đại theo cách hiểu, cách cảm của cô tới khán giả Việt
Nam. Dầu vậy, trao đổi với NCTG, Michiyo cũng cho biết, do hiện giờ đang
sinh sống và công tác tại Dubai lâu dài nên chắc chỉ về Việt Nam nếu có
chương trình đặc biệt, chứ chưa có kế hoạch lưu diễn thường xuyên hoặc
lập nghiệp ở Việt Nam.
Không xa lạ với những phát biểu gây sốc trên báo chí, Michiyo cũng
thẳng thắn nêu ý kiến về nghệ thuật múa đương đại Việt Nam, trong những
năm gần đây đã dần dần được nhắc tới nhiều hơn với một số gương mặt trẻ
tài năng. Michiyo cho rằng múa đương đại Việt Nam “mới chỉ đang ở mức sơ
đẳng chưa đâu vào đâu”: cho dù một số các diễn viên có dịp tu nghiệp ở
nước ngoài đã quay trở về cống hiến nhưng cô vẫn “chưa nhìn thấy ý tưởng
nào hay và độc”.
Tuy nhiên, liên quan tới Michiyo, công bằng mà nói, những gì mà số
đông đột ngột biết về cô trong những ngày gần đây lại không liên quan
đến chuyên ngành múa đương đại mà cô là một trong vài nghệ sĩ Việt Nam
nổi tiếng nhất hiện tại. Tìm kiếm với cụm từ “Michiyo Phạm Ngà” trên
mạng google, chỉ trong nháy mắt đã cho ra vài trăm ngàn đường dẫn
(links) có liên quan đến nhữngnhận xét cá nhân rất “thẳng thừng” và mạnh mẽ của cô với đàn ông Việt Nam, còn được gọi một cách dân dã là “giai Việt”.
“Đa phần là bảo thủ, ít giao lưu, ít hiểu biết những văn minh của thế
giới, mà chỉ giống như trai làng, ếch ngồi đáy giếng, ít sự tôn trọng
phụ nữ, vô duyên, không khéo léo mọi mặt”, “sex cực kỳ kém và non nớt,
ích kỷ, chỉ hưởng sướng phần mình, còn không quan tâm đến cảm giác của
người phụ nữ đến đâu, như nào”, v.v… là một vài trong số những nhận xét
của Michiyo đã làm dấy lên một làn sóng khen, chê sôi nổi và đa chiều
trên các diễn đàn, các blog, các mạng xã hội.
NCTG đã có một cuộc trao đổi rất thẳng thắn với Michiyo Phạm Ngà trong vấn đề này và sau đây là những chia sẻ của cô.
- Trở lại bài trả lời phỏng vấn bị coi là gây sốc với những ý
kiến phản hồi đa chiều, khen có, chê có, chị có theo dõi cuộc thảo luận
đó, và nếu có, có ý kiến gì? Chị có bảo lưu những quan điểm bị nhiều
người coi là chưa đúng mực với “trai Việt”?
Michiyo: Tôi có theo dõi và tôi thấy rất nực cười,
đó là quan điểm riêng của cá nhân tôi, vậy mà cánh đàn ông, những kẻ nào
có tật thì đã giật mình, đã nhảy dựng lên, chỉ trích tôi. Giống như
phim hài vậy, càng chứng tỏ họ sai, tôi đúng.
- Không ít người cho rằng, đây chỉ là những ý kiến, cảm nhận cá
nhân, không (nhất thiết) đặc trưng cho “trai Việt”, nhất là chưa hề được
trải qua những khảo sát mang tính khoa học để có thể nói lời xác quyết
một cách tổng quát. Chị nghĩ sao về điều đó?
* Một người thông minh và tinh tế, thì chỉ nhìn qua, lướt nhanh cái
cuộc sống hiện tại bây giờ, cách đối nhân xử thế giữa con người và con
người, giữa gia đình bạn bè, trai gái của xã hội Việt Nam mình là cũng
đủ biết 80% nó thế nào, ra làm sao.
Còn những người kém đến mức không nhận định được thì tôi nghĩ không
nên tranh cãi làm gì. Vì không phải họ không biết mà họ cố tình không
chịu biết.
- Đối lập “trai Việt” và “trai Tây” (hoặc “trai ngoại”), trong
khi chị có 13 năm đầu đời ở Việt Nam và 10 năm tiếp tới đa phần ở Nhật,
có phải là một sự can đảm khi những khoảng thời gian ấy không chắc đã đủ
để chị có thể đánh giá được toàn diện các mặt mạnh và yếu của đôi bên?
Nhiều ý kiến cho rằng, “trai” nào cũng có thể có những mặt mạnh và yếu,
ưu và nhược, không cứ Tây, ta, chị nghĩ sao?
* Mọi người chê tôi là trẻ con, ngông cuồng, nhìn nhận chưa xác đáng,
mọi người có căn cứ và minh chứng chuẩn nào để chứng minh điều đó hay
không?
Tại sao có người đến già vẫn nghèo, mà có người trẻ lại trở thành
triệu phú? Tại sao có người mới sinh ra đã mệnh danh là thần đồng? Còn
có người học đến cả đời vẫn không làm được việc gì cho đời?
Hơn nhau ở chỗ đấy, không phải cứ lấy cái tuổi đời của mình ra, rồi
nghĩ lớn hơn tôi là có quyền nói tôi trẻ con, già hơn tôi là có quyền
nói tôi ngông cuồng rồi cấm tôi không được phát biểu, cấm tôi không có
quyền đưa ra ý kiến riêng của mình. Tôi có quyền tự do ngôn luận của tôi
chứ.
Cuộc sống phải công bằng, không phân biệt già trẻ, ai giỏi hơn thì người ấy có quyền lực, địa vị và có tiếng nói trong xã hội.
Hình như các bạn ấy là người Việt nhưng không đọc được tiếng Việt,
nên lúc nào cũng nói tôi là vơ đũa cả nắm. Trong bài phỏng vấn nào tôi
cũng nói rất rõ ràng rành mạch là Tây, ta đều có tốt có xấu, chẳng qua
tôi thấy ở Việt Nam số lượng người tốt ít mà người xấu nhiều nhưng không
chịu hoàn thiện mình.
Các bạn không đọc hay cố tình không đọc? Các bạn không hiểu hay cố tình không hiểu?
- Chị đã có những đánh giá rất ưu ái về “trai Nhật”, cho dù một
số phụ nữ Việt Nam sinh sống nhiều năm tại xứ sở hoa anh đào, có hiểu
biết và am tường về Nhật cho biết, không hiếm trường hợp họ gặp phải
“trai Nhật” đối xử thiếu tình cảm, nhạt nhẽo, trịch thượng, bị quản lý
ngặt nghèo về tài chính, tiền bạc….
Hiện tại, khái niệm sexless fufu (couple) hình thành và phổ biến
trong xã hội Nhật, không chỉ với phụ nữ Việt Nam mà cả các cặp Nhật –
Nhật cũng thường vợ chồng ngủ riêng phòng, rất ít gặp nhau, nhiều cặp
khi về hưu phải thấy nhau cả ngày đâm chán ghét, không chịu được nhau,
sinh ly dị, v.v… Như vậy “trai Nhật”cũng có nhiều vấn nạn riêng của họ,
phải không chị?
* Ở đâu cũng có người tốt người xấu, đa phần trai Nhật ai ai cũng
chăm chỉ cần mẫn làm việc tối ngày, đàn ông Nhật ai cũng có trách nhiệm
với bản thân và gia đình của họ.
Dù họ có một vài thành phần xấu đi nữa nhưng chỉ xấu so với xã hội
văn minh tân tiến của họ thôi, còn xấu của họ so với Việt Nam mình thì
còn tốt chán. Tốt nhất là mình nên nhìn nhận và tiếp thu để khỏi bị chê
cười!
- Xét trên phương diện truyền thông, BBC có đăng tải ý kiến một
chuyên gia báo chí cho rằng đây là một “thảm họa truyền thông”, khi
những chia sẻ mang tính cá nhân được thổi phòng, được khai thác theo
hướng lá cải, tổng quát hóa để gây sốc và câu khách. Chị nghĩ sao về
quan niệm đó?
* Anh ta nói anh ta không thèm đọc mấy bài báo lá cải, không quan tâm
lời nói của tôi như nào, vậy tại sao anh lại dám đưa ra những nhận xét?
Anh không đọc thì sao có thể biết rõ nội dung tôi viết gì, nói gì, thì
làm sao anh có thể phân tích để mà đưa ra nhận xét xác đáng?
Anh nói tôi hám danh lợi tên tuổi nên làm thế, lại là một câu kết
luận vội vàng và vô căn cứ của anh, anh mới thật non nớt làm sao.
Danh lợi tên tuổi làm gì, khi tôi không sống ở Việt Nam? Tên tuổi làm
gì khi công danh sự nghiệp tôi đang vững chắc ở nước ngoài? Tên tuổi
làm gì khi tiền bạc mọi thứ tôi không thiếu thứ gì?
Tên tuổi làm gì khi nghiệp múa đã ngấm sâu vào máu, tôi chỉ cần được
múa, đôi khi chỉ múa cho một người xem và múa say mê giữa đất trời không
cần sân khấu lớn?!
Anh ta nói Pháp, Ý không lịch lãm chút nào, vậy theo anh Việt Nam là
rất lịch lãm? Anh ta nhận mình là chuyên gia, làm báo, làm truyền thông
vậy sao anh không hiểu biết rộng, không nghiên cứu báo chí thế giới xem
Pháp, Ý có phải là những nước đứng đầu về nền văn hóa và độ lịch lãm hay
không?
Thử hỏi trên thế giới xem đã có ai biết đến và công nhận đàn ông Việt Nam là lịch lãm?
Tôi nghĩ anh ta mới chính là “thảm họa truyền thông” khi đưa ra những lời nhận xét vô nghĩa, vô căn cứ, không chuẩn mực.
- Là một nghệ sĩ múa đã có những thành tựu đáng kể được thừa nhận
ở nước ngoài, trở về quê hương biểu diễn ít lâu nay, nhưng chị lại được
biết đến một cách rộng rãi ở Việt Nam trước tiên do những phát biểu
mang tính “ngoài lề”, chị có tiếc về điều này?
Những nhận xét thẳng thắn của chị, theo chị, có góp phần để “trai
Việt” thấy được điểm yếu của họ mà sửa chữa? Phải chăng, những khẳng
định mà không ai phủ nhận là có những phần trăm sự thật ấy, sẽ hiệu quả
hơn nếu chị chọn cách diễn đạt điềm đạm hơn, thể tất hơn – hay nói thẳng
cũng là một phần của tính cách chị: “điên trong nghệ thuật”, như chị
từng chia sẻ?
* Tôi không làm gì sai để phải hối tiếc cả, chỉ có những con người
chưa kịp hiểu biết đã chửi rủa tôi thì sau này họ mới phải hối tiếc, đời
có nhân quả!
Cuộc sống của tôi không phụ thuộc bất kỳ ai, không xin ai nên tôi
không phải nể nang hay luồn cúi ai cả. Tiếc cái là ông trời mang cho tôi
cái tính quá thẳng thắn nên tôi biết không khéo léo trong mọi chuyện,
ứng xử của tôi quá cộc cằn không thùy mị nết na được như người khác.
Yêu thì yêu hết lòng hết dạ, ghét thì ghét đến xương tủy, đã quý ai
thì xin gì tôi cũng cho hết, mà đã ghét ai thì 1 xu tôi cũng đòi. Tôi là
vậy đấy, có gì là tuôn ra hết, chả giấu được gì, nói xong rồi thôi, mai
quên ngay, không thích nhớ.
Trước những phát ngôn quá thẳng thắn và phũ phàng của tôi thì sự phản
ứng mãnh liệt của trai Việt như vậy cũng hoàn toàn chính đáng. Nhưng
tôi thiết nghĩ, tốt hơn biết bao nếu những phản ứng gay gắt của họ không
phải dành cho tôi, mà hãy dành cho những cảnh trẻ em lạnh buốt giữa mùa
Đông không manh áo, trước cảnh con cái đánh đập, đuổi cha mẹ khi tuổi
già lang thang không chốn nương thân…
Hoặc giả, hãy biết căm giận trước những cảnh dân đã nghèo lại còn bị
cưỡng chế đất đai do tổ tiên cha ông để lại, trước cảnh cướp giật ngoài
đường, trước những tang thương chết chóc nằm trên đường, trước cảnh
Hoàng Sa, Trường Sa bị lấn áp, trước cảnh Trung Quốc bắt bớ ngư dân của
nước nhà đang ngày đêm bị đánh đập tàn nhẫn, v.v…
Không chỉ có sex, văn minh, lịch sự mới được coi là giá trị của người
đàn ông, mà còn quan trọng ở lời nói, hành động, trách nhiệm và nghĩa
vụ của họ đối với xã hội! Họ nên dành thời gian hoàn thiện và làm giàu
bản thân, làm giàu gia đình, giúp ích cho đất nước thay vì ngồi đấy lèm
bèm “ném đá” tôi, đấy mới là đàn ông chân chính.
- Xin cám ơn nghệ sĩ Michiyo Phạm Ngà!
Hoàng Linh (Nhịp Cầu Thế Giới) thực hiện