Trình Phụng Nguyên
Kể từ dạo ấy, từ mùa hè rực lửa 2011 với những con người mang
nặng tình yêu quê hương quyết tâm xuống đường biểu tình cảnh báo sự xâm
lược ngoài biển đông của Trung Quốc, ước mơ của tôi luôn là nếu ghé về
Hà Nội, thì chỉ xin được một lần cùng với những trái tim nóng hổi này
tham gia biểu hiện tình yêu đối với tổ quốc ở giữa lòng của thủ đô. Có
thể tôi đã ăn không ngay (và cũng có thể ở không lành), nhưng hôm nay,
chủ nhật ngày 22.07.2012, trời độ tôi, không như hoàn cảnh của một số
anh chị em ở Sài Gòn, mòn con mắt với thất vọng.
Dù không có tin tức gì khả dĩ về một cuộc biểu tình sẽ diễn ra ở Hà
Nội, nhưng tôi vẫn dậy sớm ra Hồ Gươm từ 7giờ30 sáng, với một tia hy
vọng: cuộc biểu tình bảo vệ biển đảo sẽ diễn ra. Thoạt đầu, mọi sinh
hoạt đều có vẻ rất bình thường. Tôi lượn đúng 3 vòng Hồ Gươm để quan
sát, chỉ thấy được cái hơi lạ lạ là các anh áo vàng áo xanh cùng dân
phòng và thanh niên đoàn đông hơn một cách đột xuất, bên cạnh những
chiếc xe thùng công vụ đậu rải rác quanh bờ hồ, và tại các ngã ba ngã
tư, trong khi lượt người qua lại vẫn còn thưa thớt. Sân tượng đài Lý
Thái Tổ lúc khoảng 8 giờ sáng chỉ có hai tốp, một Công An và một dân
phòng ngồi… ngáp vặt, ve vẩy dùi cui. Buồn đời, tôi ghé vào một cái quán
ở bờ hồ, gửi xe và gọi một ly cà phê nhâm nhi nhìn người qua lại, lấy
máy hình ra chỉnh sửa và chụp linh tinh quanh bờ hồ.
Bỗng một góc trời dấy lên vang động, tốp dân phòng đứng gần quán
kiễng chân rướn cổ và lóng ngóng tiến về phía ấy. Tôi cũng vội vã trả
tiền nước và rảo nhanh. Thật không thể ngờ:
Đoàn người biểu tình!
Mọi người tụ tập từ lúc nào và khởi động ra sao??? Một thoáng nuối
tiếc những giây phút ấy hiện ra rồi vội vã tan biến nhường lại cho quang
cảnh sôi sục trước mặt:
Đập vào mắt trước tiên là „các anh“ trong quân phục áo vàng áo xanh.
Nhưng hôm nay sao „các anh“ lại hiền thế, tử tế thế?! „Các anh“ chủ yếu
là mở đường cho đoàn biểu tình diễn hành, trái hẳn với sự thô bạo đã
từng xảy ra ở nhiều lần trước.
Một phút ngờ ngợ, thấy các blogger đang tác nghiệp, tôi bấm thử vài
clips dò xét chung quanh, không thấy gì, rồi đưa ống kính lên chụp lia
liạ.
Khí thế hiên ngang, hừng hực!
Người người quyết tâm bảo vệ lãnh thổ!
Nhà nhà quyết chí giữ gìn non sông!
Bác Nguyễn Quang A (người cầm ô), luôn được „các anh“ quan tâm một cách đặc biệt!
Những con người rất đáng trân trọng:
Chị bán nước dạo, chị thu mua đồng nát, ông và cháu!
Họ đổ mồ hôi hột vì miếng ăn, những cũng sẵn sàng tham gia vì quyền lợi chung của chúng ta!
Chị bán dứa dạo. Thế là „mất toi“ một buổi sáng gặt hái, nhưng mặt vẫn hớn hở!
Người biểu tình không chỉ biểu tình phản đối sự xâm lược của Trung
Quốc, mà còn thay cho cả mặt của ban tuyên huấn của ngài Đinh Thế Huynh
„tuyên truyền“ và động viên bà con hai bên đường để nắm bắt được tình
hình nguy hiểm hiện nay của ta do Trung Quốc gây ra.
Thông tin!! - Thức tỉnh! - Động viên!
Các anh sao lại căng thẳng thế? Chưa thấy một „nụ cười ban phát“ nào :D !
Cháu này con ai? Cháu muốn nói cái gì?
Còn em đây, có thể thân thể em không toàn vẹn, nhưng tinh thần của em đang toả sáng!
Chúng tôi trông mong vào đây:
Các bạn trẻ, sinh viên học sinh là rường cột, là tương lai của nước nhà!
Người phụ nữ này (chị Nga Phủ Lý) đã từng khổ sở với „các anh“ trong các lần biểu tình trước đây!
Giới lao động bừng bừng khí thế!
Các nhân sĩ tay trong tay với dân!
Không hiểu tại sao có rất ít trí thức và văn nghệ sĩ khác góp mặt.
Phải chăng tinh thần và sự nhiệt tình của đoàn người yêu nước vào buổi
sáng hôm nay mạnh mẽ và dứt khoát hơn sự suy đoán của những người trí
thức kia, rằng hôm nay sẽ không có biểu tình?! Hay họ cũng vẫn bằng cách
này hay cách khác bị ngăn chặn, bị mời đểu?! Hay nỗi sợ đang ngồi xổm
trên bản lĩnh của họ? Hay họ giao sống giao chết tương lai của họ cho
các chị em bán dạo, các em tàn tật và trẻ thơ…?
Bù lại, đoàn biểu tình hôm nay có „các anh“ hỗ trợ:
Loại xanh!
Loại vàng!
Từng cánh tay đưa lên!
Cái chị Tây này, có mặt xuyên suốt trong cuộc tuần hành biểu tình, tham gia một mình, chẳng cười, cũng chẳng nói, xinh, mặt cứ lạnh như tiền (đồng), thế mới gấu!
Nhạc sĩ Trí Hải trong bài „Dậy mà đi” giữa „rừng các anh“!
Và… „các anh“ thì vẫn cứ chăm chỉ vô tư!
Tác nghiệp!
Chị này (Phương Bích) „sướng“ thấy rõ, cứ làm như đất nước là của riêng mình :D!
50m trước đại bản doanh của "nhà Vệ"!
Trước rào cản:
Face to face! (Mặt đối mặt!)
Quang cảnh góc phố Điện Biên Phủ - Trần Phú (trước rào cản)
“Những người vác tù và”:
Sau giờ phút căng thẳng, biết rằng cuộc biểu tình đã trót lọt đầy ý nghĩa!
Rít hơi thuốc này chắc ngon lắm!
Không ngon sao được khi đoàn biểu tình đầu xuôi đuôi lọt, trong khi
dự báo là có thể bị trấn áp bởi tuyên bố trước đó vài ngày của ông chủ
tịch TP. Hà Nội trên báo đài chỉ trích những cuộc biểu tình.
Sài Gòn không có diễm phúc này, không có những người dám khẳng định
mình, châm ngòi đốt lên ngọn lửa thiêng để mọi người bước theo. Có lẽ
phải “biệt phái“ vài vị này vào đấy thì mới có hy vọng nên bột nên hồ
được.
Chỉ tiếc rằng cái loa tuyên truyền trên xe của “các anh” léo nhéo
suốt chặng đường rất ư là... vô duyên, trong khi đoàn người biểu tình
đang hô hào những “khẩu hiệu” lên án Trung Quốc xâm lược một cách dứt
khoát.
Thiết nghĩ với nội dung này thì chỉ cần phát thanh lặp lại trong khoảng cách chừng 20 phút/1 lần là đủ.
Lần này, dù trên môi không nở những nụ cười như là bạn dân, nhưng
“các anh” rất tận tình trong việc bảo vệ giao thông cũng như giữ gìn
trật tự hướng dẫn đoàn trên lộ trình tiến về Đại Sứ Quán Trung Quốc,
không mảy may có một xô sát nào xảy ra.
Trong lúc đoàn biểu tình sửa soạn từ rào cản đi về công viên Lý Thái
Tổ thì thấy nhốn nháo pha lẫn tiếng hô hào ở một góc. Thì ra cụ Lê Hiền
Đức vừa đến, nhiều bạn xúm lại cười vang mừng rỡ:
“Bà già khó chịu” Lê Hiền Đức!
Tôi vừa chụp ảnh vừa hỏi cụ:
- Sao cụ đến trễ thế?
Cụ trả lời nhanh:
- Chúng nó đưa tao đi lòng vòng...
Tôi cũng chẳng hiểu cụ nói “chúng nó” ở đây là ai?! :D!
Hôm nay thì cụ đi đứng có vẻ bình thường rồi!
Các anh mặt vẫn cứ đăm đăm, chẳng rời cụ nửa bước, còn cụ thì cười tươi như gái 18 :D!
Nhưng mà không, oan cho “các anh” lắm! Dù soi mãi nhưng rồi cũng “bói” ra được một nụ cười của “các anh”, tặng các bạn:
Nụ cười trân qúi! Anh Công An dễ thương nhất trên đời!
Trên con đường tiến về công viên Lý Thái Tổ:
Có chị “Tây” dẫn đầu!
Có “bạn bè quốc tế” ngưỡng mộ xếp hàng ba tăm tắp chụp ảnh!
Còn „các anh“ „còn đảng còn mình“ thì vẫn chăm chỉ, dứt khoát không lơ là!
Các nhà báo ngoại quốc sau khi tác nghiệp!
“I go home now and send to you...” Tôi nghe họ nói với đầu dây bên kia như thế!
Trước tượng đài Lý Thái Tổ:
Các anh vẫn... là các anh, vẫn cứ “còn đảng còn mình”!
Những người ngoại quốc theo từng bước chân đến cùng!
Gặp ai “tuyên truyền” nấy, bất kể Tây, Tầu!
Và rồi những cái bắt tay đồng cảm!
Giờ chót, khoảng tầm 11giờ30, cụ Lê Hiền Đức trả lời phỏng vấn từ nước ngoài:
“Ừ, ừ...! Mẹ sẽ gửi cho con ngay bài viết về hôm nay...”
Còn các anh thì đã thấm mệt:
Nghỉ xả hơi!
Trong giờ phút chia tay:
Tấm hình lưu niệm!
Các bạn nào chưa từng đi biểu tình thì nên đi một lần cho biết, không
khí rần rần, anh bên tôi, tôi bên em, sôi động như đang coi trực tiếp
trên sân những trận bóng đá cup Âu Châu, chúng ta cùng nắm tay nhau,
cùng reo hò, cùng đồng điệu...
Còn đây là tấm hình chụp (linh tinh) trước giờ Y, xin được tặng mọi người:
Cầu Thê Húc - Hà Nội sáng ngày 22.07.2012
Trình Phụng Nguyên