Bauxite: Từ rất lâu rồi, từ khi
khối XHCN còn cường thịnh, dư luận đã lan truyền rằng, cán bộ và nhân
viên sứ quán Việt Nam ở bất cứ nước nào cũng đều có một thái độ và cách
hành xử giống nhau: luôn luôn coi rẻ người Việt sống tại nước mà mình là
đại điện cho Nhà nước Việt Nam để bảo vệ quyền lợi của họ. Đối với
những người này, mọi quan hệ gần như chỉ là “tiền trao cháo múc”, ngoài
ra mọi thứ tình cảm: dân tộc, đồng bào… chỉ là đồ xa xỉ. Những ai đã gặp
phải hoàn cảnh trớ trêu cần sự giúp đỡ của cán bộ và nhân viên Đại sứ
quán nơi mình tạm cư trú hoặc học hành, công tác, đều đã có kinh nghiệm
xương máu này.
Mới gần đây thôi, việc một quan chức Đại sứ quán VN ở Nga trả lời
công luận rằng Đại sứ quán “bó tay” trước những lời kêu cứu của một số
người Việt bị đánh lừa sang Nga và hiện đang bị hành hạ như nô lệ ở Nga
bởi một vài tổ chức lao động nào đấy tại Nga, đã làm cho rất nhiều bạn
đọc công phẫn.
Những tưởng họ chỉ đối xử “người dưng nước lã” với nhân dân mà
thôi, nào ngờ ngay chính nhân viên trong Đại sứ quán khi gặp cảnh hiểm
nghèo cũng chịu một thân phận… bị bỏ rơi không thương tiếc. Ôi chao! Thế
mới biết những điều người ta dạy dỗ trẻ em từ tấm bé “Bầu ơi thương lấy
bí cùng…” đều chỉ là chuyện hão.
Xin mời bạn đọc xem tin dưới đây, do một cộng tác viên từ Cộng hòa liên bang Đức gửi về.
——————————————
Theo tin trên tờ Neues Deutschland (Nước Đức mới), một nhân viên
ngoại giao ViệtNam, đã từng giữ chức vụ cao cấp tại Đại sứ quán ViệtNam,
lâm bệnh ung thư máu, đang nằm tại Bệnh viện Vivantes ở Bá Linh. Cả nhà
nước ViệtNam lẫn hãng bảo hiểm sức khỏe ViệtNam không ai trả cho ông ta
phí tổn hóa học trị liệu. Bệnh viên Vivantes cho biết, trong hai lần
trị liệu trước, mọi phí tổn một phần do chính bệnh nhân tự xuất ra trả
và một phần do bệnh viện ứng trước, nhưng lần trị liệu tuần này thì
không có ai trả. Phát ngôn bệnh viện, bà Mischa Moriceau nói: “Chúng tôi
đang nói chuyện với Bộ Ngoại giao Đức và Đại sứ Vietnam”.
Bệnh viện đã hỏi một vài cơ sở và xin quyên tiền, nhưng không ai muốn
giúp quyên cho một nhà ngoại giao lâm bệnh. Vì thế Bệnh viện Vivantes
đành phải viết mails cho các hội đoàn và tư nhân xin giúp đỡ.
Mỗi lần hóa học trị liệu tốn 15.000 tới 17.000 €. Ngoài ra họ còn xin
quyên 1000 € tiền vé máy bay cho chị người bệnh từ ViệtNambay qua. Bà
này có thể là người mổ ghép tủy sống cho bệnh nhân.
Nhân viên y tế, bà Regina Kneiding ngỏ ý về luật pháp: “Đối với nhân
viên ngoại giao thì các nước liên hệ hoặc hãng bảo hiểm y tế phải trả
phí tổn cho việc điều trị tại Đức”. Nhà nước Đức không được phép trả
tiền trị bệnh cho nhân viên ngoại giao nước ngoài.
Bà Thúy Nonnemann, nhân viên người Việt trong Ủy ban “Các trường hợp
nan giải” của thành phố Bá Linh nói: “Dĩ nhiên tôi chúc cho bệnh nhân
nhận được nhiều tiền quyên tặng. Nhưng nhà nước ViệtNam không thể trốn
tránh trách nhiệm phải bảo vệ an toàn và sức khỏe cho các nhân viên họ
gủi ra nước ngoài”. Một người Việt khác trả lời mail xin quyên tiền
quyết liệt hơn: “Có phải là nhà nước ViệtNamtin rằng Đức quốc rồi sẽ trả
tiền nhà thương điều trị? Hay là nhà nước ViệtNamđế mặc cho nhân viên
cao cấp của họ chết hơn là trả tiền điều trị?”. Anh viết thêm,
ViệtNamkhông phải là nước nghèo và phải có bổn phận thi hành các nhiệm
vụ quốc tế.
Nguyễn Thục Quyên (Bauxite)
Bản tiếng Đức: Lässt Vietnam eigenen Diplomaten sterben?