Thứ Hai, 30 tháng 7, 2012

Kế thứ 37: Mắm tôm + Dầu nhớt

Thùy Linh
-
Có một diễn đàn về Hà Nội trên Vietnamnet mấy bữa nay nhưng mình ngại đọc các bài viết, các tranh luận về một thứ nói nhiều mà căn nguyên chưa ai truy đến tận gốc rễ? Mọi người nói nhiều về Hà Nội lắm: “Văn hóa xuống cấp, Hà Nội chả khác gì cái chợ”; “Văn hóa thấp đi nhưng người Hà Nội rất tự tin”; “Vì sao Hà Nội trở nên xấu xí như vậy?”; “Tôi sợ mặt trái của văn hóa Hà Nội”, “Muốn Hà Nội thanh lịch, chính quyền phải vào cuộc”; “Người Hà Nội chưa bao giờ thanh lịch”; “Nạn ăn cắp, cướp giật đang “đục khoét” Hà Nội”…Và một độc giả là TS Phạm Huy Thưởng phải thốt lên: “Hà Nội là Thủ đô của gần 90 triệu dân mà không opera, không ballet, không giao hưởng. Với “thành tựu” văn hóa duy nhất hiện nay là thi hoa hậu thì nói đến văn hóa là sáo từ. Một đất nước có hơn 9.000 giáo sư mà chỉ có 12 bằng phát minh trong 10 năm thì còn gì là văn hóa và khoa học. Lòng tự trọng còn là thứ xa xỉ thì nói gì đến văn hóa…”.

Đọc đến đây thở dài: Hà Nội là một người chăng? Là cô hoa hậu để mọi người “ném đá” chăng? Hóa ra tất tật những gì mà bạn đọc kêu than đều có một địa chỉ rất rõ ràng: chính quyền, cụ thể hơn là chính quyền Hà Nội từ nhiều năm qua. Chính tư duy và đường lối phát triển đã dẫn đến mọi sự xấu xa, xuống cấp từ con người đến xã hội ngày hôm nay.
Thử làm lại title bài đã đọc trên nhé: “Văn hoá xuống cấp, chính quyền Hà Nội chả khác gì cái chợ”; “Vì sao chính quyền Hà Nội trở nên xấu xí như vậy?”; “Tôi sợ mặt trái của văn hóa chính quyền Hà Nội”; “Chính quyền Hà Nôi chưa bao giờ thanh lịch”; “Nạn ăn cắp, cướp giật đang đục khoét chính quyền Hà Nội”…vẫn thấy chính xác. Và nếu tiếp tục giật cái title trên để thay cho chính quyền to hơn càng xác đáng.
Chưa bao giờ bạo lực kinh khủng nhiều và tàn độc như lúc này. Hành động bạo lực, cử chỉ bạo lực và dùng cả lời nói làm bạo lực tấn công nhau là chiêu thức chủ yếu hiện nay con người sử dụng để tự vệ, tranh giành với đồng loại. Bạn cứ thử mở bất cứ trang tin xã hội nào, của bất cứ tờ báo nào thì giết người, cướp của, hiếp dâm, mìn nổ, tự thiêu…nhiều nhất trong các tin đưa. Xã hội đang bị bạo lực, nạn tham nhũng, lạm quyền làm tổn thương sâu sắc thì khó mà chê bai hay động viên nhau rằng nơi này xấu, nơi kia tốt đẹp hơn hay ngược lại. Đây là lúc cả xã hội phải nhận lại qủa đắng sau nhiều năm xây dựng xã hội mới, con người mới XHCN.
Bắt đầu từ sự giết chóc đẫm máu (nhiều khi là vô cớ) lẫn nhau trong chiến tranh; từ cuộc cải cách ruộng đất nhiều sai lầm, ân oán; từ sự bài trừ tôn giáo cho là thuốc  phiện ru ngủ nhân dân, phá tan chùa chiền, miếu mạo, nhà thờ…; từ những bài học dạy làm “con người mới XHCN” mông lung, chỉ biết có lý tưởng cách mạng ngay con chữ đầu tiên mà quên đi bước chập chững phải bắt đầu làm con người hiếu đạo trước đã…Và giờ thì tham nhũng, giả dối, vô đạo, ích kỷ, cơ hội là lối sống được coi là chuẩn mực đạo đức chính trị của số đông người.
Không thể bảo vệ chế độ bằng áp đặt bạo lực với nhân dân mình: đạp mặt, nện dùi cui gây chết người, đấm đá, vu khống, chửi bới, khủng bố, đe dọa…Không còn biết xấu hổ, tự trọng, liêm sỉ như TS Phạm Huy Thưởng nói thì không thể có văn hóa, không riêng gì Hà Nội mà hiển hiện ở trên khắp đất nước này.
Mới hôm qua, hôm kia thôi, tất cả đài TH, các báo Hà Nội Mới, Kinh tế Đô Thị, Người Cao tuổi, Cựu chiến binh…còn vào cuộc bôi nhọ người biểu tình chống Trung Quốc, bấp chấp đe doạ từ Trung Quốc, thì trách gì những người đàn ông xích lô, ba gác, phu hồ…uống bia cỏ ven đường rồi vạch quần đái bậy trước thiên hạ, mà cao giọng kêu Hà Nội như một cái chợ xấu xí? Mấy người tham gia biểu tình bị kẻ “giấu mặt” khủng bố bằng mắm tôm dầu nhớt lén lút quăng vào nhà lúc ban đêm thì đòi gì người Hà Nội phải cư xử có văn hóa?
Mình không hiểu nổi kẻ nào đã nghĩ ra “kế sách mắm tôm” dùng để khủng bố những người đang có bất đồng chính kiến với chính quyền? Hoặc kẻ đó tâm thần, hoặc kẻ đó rất gần với sự mất trí…Có sức mạnh của chính quyền mà phải dùng đến võ của hạ mục vô nhân, đốn mạt như vậy với công dân của mình thì chính quyền Hà Nội nói riêng và chính quyền to to nói chung có “tự tin” như người Hà Nội văn hoá thấp vẫn đang bị chê bai không? Hay đây là cách chính quyền vào cuộc để xây dựng một Hà Nội thanh lịch, một văn hoá thanh lịch, một ứng xử thanh lịch?
Chính quyền đang tạo ra một thứ “văn hoá mắm tôm” bốc mùi thì Hà Nội và các tỉnh thành khác trên cả nước “thơm” sao được? Cám ơn độc giả đã lên tiếng vì tình yêu với Hà Nội, cũng là tình yêu của mình. Nhưng mình tin càng nói sẽ càng bất lực, nói nữa, truy nguyên đến tận cùng, chắc độc giả sẽ có lúc im bặt, không thốt nổi nên lời. Vì trước mặt họ sẽ là cái biển treo lủng lẳng cái câu: “ĐM lời lẽ bọn phản động” (mình xin lấy lời comment trong một entry ở blog của mình). Thôi, để Hà Nội đắm đến tận cùng của sự suy tàn, xấu xa thì sẽ có lối thoát chăng?
Tìm về góc nhỏ ở Hà Nội may mắn thoát qua tất cả cơn bão táp của các cuộc cách mạng vô sản, phong ba của những trào lưu “Hà Nội mới” đã tràn qua thì vẫn thấy một Hà Nội muôn thuở còn đó…Chỉ có điều Hà Nội đó rất nghèo, đang điêu tàn và ngày càng hiếm hoi…

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"