Bà Đầm Xòe
Sau khi các phương tiện truyền
thông và các báo mạng (trong đó có Bà đầm xòe) đưa hai câu nói của ông
Hà Minh Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam về vụ an ninh
Hưng Yên đánh hai nhà báo Đài TNVN (VOV):
1: “ Hội chưa nhận được thông tin”.
2 : “Cũng cần phải xem xét xem 2 nhà báo của đài VOV hoạt động nghề nghiệp có đúng quy định hay không”.
Quả tình Bà Đầm xòe có tới mấy
chục năm làm báo ở Hà Nội, bạn bè nhiều, những nhà báo “ gội cội “ trong
làng báo đều biết cả, nhưng cũng không biết ông Hà Minh Huệ là ông nào,
từ đâu ra, làm báo ở đâu, viết báo ở lĩnh vực nào, có bài báo nào ra
hồn không, hay có “đẻ” ra tờ báo nổi tiếng nào không?
Tình cờ gọi điện cho một người
bạn là Ủy viên ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, hỏi: “có biết ông Phó
Chủ tịch Thường trực của Hội ta từ đâu mà chui ra không?”. Anh cười
cười rồi nói, “Hãy vào trang Quốc hội Việt Nam thì biết tiểu sử của ông
này.
Bà Đầm xòe lam theo, và: Hóa ra,
Ông Hà Minh Huệ là người Hải Hưng, nơi có huyện Văn Giang mà tỉnh Hưng
Yên vừa cưỡng chế, và còn giật mình khi thấy ông Huệ đang là Đại biểu
Quốc hội (Khóa XII). Nơi ông hành nghề nhà báo để từ đó tiến thân là
Thông tấn xã Việt Nam.
Bà Đầm xòe có nhiều bạn làm việc ở
bên Thông tấn xã Việt Nam, hỏi về nghề nghiệp của ông Huệ như thế nào,
nhiều người đều nói “tay ấy đẹp trai và dẻo miệng”, còn thì chẳng dám
nói gì thêm.
Đánh thêm mấy chữ nhà báo Hà Minh
Huệ vào Google thấy hiện lên một đoạn tham luận “Đồng chí Hà Minh Huệ
-Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Viêt Nam đọc tham luận tạị Hôi
nghị cán bộ báo chí toàn quốc triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2012, tổ
chức tại Quảng Ninh, ngày 30 tháng 3 vừa qua, với nhan đề: “Hội Nhà báo
Việt Nam với giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho hội viên”.
Chu cha! Ông Huệ còn là “nhà đạo
đức nhà báo học nữa”. Thế nhưng, “nhà đạo đức nhà báo học này, dường như
chưa biết đạo đức nghề nghiệp là gì. Thưa ông Huệ, tôi mạo muội thưa
với ông rằng, đạo đức là tiêu chuẩn phổ quát dành cho con người. Nói đạo
đức, trước tiên là nói đến lòng thương người, vì người. Nhiều người,
tuy ít học nhưng cũng biết hành sự theo cái lẽ thương người, vì người.
Như vậy là họ có đạo đức. Còn ông, ông hiểu đạo đức theo cái lẽ nào mà
khi xẩy ra việc hai nhà báo VOV bị đánh đến sa sẩm may mặt, sưng mặt, bị
còng tay, bị dẫn giải, bị giam giữ, bị lấy khẩu cung mà ông lại bán
tín, bán nghi, giả vờ giả vịt: “chưa nhận được thông tin”,
trong khi cả triệu người Việt Nam đã biết; rồi đến khi sự thật phát tán,
không thể che đậy, ông lại nghi nghờ phương pháp hành nghề của nhà báo
VOV: “cũng cần phải xem xét xem 2 nhà báo của đài VOV hoạt động nghề nghiệp có đúng quy định hay không”. Cứ như chỉ mình ông biết hành nghề đúng, còn người khác nhất nhất không đúng.
Để tìm rõ bản chất bất kỳ một sự
vật nào, nghi nghờ được xem là một cách tiếp cận khoa học. Nhưng cả hai
câu nói trên của ông Huệ không phải là đặt vấn đề nghi ngờ khoa học mà
là muốn bao che cho vụ cưỡng chế ở quê ông và con mang dã tâm đẩy nhà
báo VOV từ kẻ bị nạn thành kẻ có tội. Thật vô lương tâm, vô đạo đức quá
thế.
Hơn nữa, ông không những có vị
trí quan trọng trong Hội Nhà báo Việt Nam, mà con to hơn nữa, ông là Đại
biểu Quốc hội, đại diện cho báo chí, mà sao ông ăn nói càn dở vậy ta?
Phải chăng cái bánh Văn Giang có phần của ông?
Một người ngu ngơ về báo chí, lại
kém về đạo đức về con người như thế, sao có thể dạy đạo đức cho ai
được, đặc biệt là cho cán bộ báo chí?