Người Buôn Gió
Sách Tề nhiều kế, thử điểm vài kế phù hợp tình hình ngoài khơi hiện nay.
- Thuận tay dắt bò
- Giương đông kích tây
- Mượn Ngu diệt Quắc
Nước Ngu ngày nay đối phố lại bằng chiêu cực độc đó là.
- Hàng xóm cháy nhà, bình chân như vại.
- Ném xương cho chó cắn nhau
- Giả chết bắt quạ.
Phàm là nước có chủ quyền, bất kể quân đội nước lân bang nào rục rịch di chuyển,hành quân là nước mình phải có sự chuẩn bị đối phó tình huống xấu. Nhất là quân đội nước nọ hành quân qua biên giới nước mình, dù để đánh nước khác cũng không thể chấp nhận.
Nay Tề và Ngu còn đang có chuyện tranh chấp biển đảo, nhưng khi Tề đưa quân đi đánh Quắc dùng chiến thuyền tung hoành trên biển Ngu để áp đảo nước Quắc, thuyền bè đi lại nườm nợp như chỗ không người. Nước Ngu lại bình chân như vại, hay nói cách khác là chờ đợi hai hổ đánh nhau, con chột, con què.
Làm thế khác nào đã công nhận biển của mình là của Tề rồi, nếu không thì phải phản đối việc Tề đưa thủy quân qua hải phận mình chứ. Cái lợi hai hổ đánh nhau chưa thấy, đã thấy cái thiệt về chứng cớ pháp lý. Sau này tranh cãi thế nào.?
Vả lại chắc gì Tề đã dám đánh Quắc, có khi chỉ đưa thủy quân đến đó, dàn trận hằm hè nhau. Rồi tạm ngưng chiến với Quắc, sẵn thuyền, quân ngay đó quay sang thôn tính biển đảo của Ngu. Kéo về làm gì cho mất công, quân đã đi xa ngàn dặm không được việc này phải được việc khác.
Nhưng chưa nói chuyện chiếm hải phận Ngu đó của Tề vì chưa xảy ra, chỉ có điều chắc chắn Tề đánh Quắc hay không thì Tề cũng đã thắng Ngu. Vì thủy quân Tề đi lại trên vùng biển của Ngu mà Tề nhận của Tề. Ngu không hề có lời phản đối.
- Thuận tay dắt bò
- Giương đông kích tây
- Mượn Ngu diệt Quắc
Nước Ngu ngày nay đối phố lại bằng chiêu cực độc đó là.
- Hàng xóm cháy nhà, bình chân như vại.
- Ném xương cho chó cắn nhau
- Giả chết bắt quạ.
Phàm là nước có chủ quyền, bất kể quân đội nước lân bang nào rục rịch di chuyển,hành quân là nước mình phải có sự chuẩn bị đối phó tình huống xấu. Nhất là quân đội nước nọ hành quân qua biên giới nước mình, dù để đánh nước khác cũng không thể chấp nhận.
Nay Tề và Ngu còn đang có chuyện tranh chấp biển đảo, nhưng khi Tề đưa quân đi đánh Quắc dùng chiến thuyền tung hoành trên biển Ngu để áp đảo nước Quắc, thuyền bè đi lại nườm nợp như chỗ không người. Nước Ngu lại bình chân như vại, hay nói cách khác là chờ đợi hai hổ đánh nhau, con chột, con què.
Làm thế khác nào đã công nhận biển của mình là của Tề rồi, nếu không thì phải phản đối việc Tề đưa thủy quân qua hải phận mình chứ. Cái lợi hai hổ đánh nhau chưa thấy, đã thấy cái thiệt về chứng cớ pháp lý. Sau này tranh cãi thế nào.?
Vả lại chắc gì Tề đã dám đánh Quắc, có khi chỉ đưa thủy quân đến đó, dàn trận hằm hè nhau. Rồi tạm ngưng chiến với Quắc, sẵn thuyền, quân ngay đó quay sang thôn tính biển đảo của Ngu. Kéo về làm gì cho mất công, quân đã đi xa ngàn dặm không được việc này phải được việc khác.
Nhưng chưa nói chuyện chiếm hải phận Ngu đó của Tề vì chưa xảy ra, chỉ có điều chắc chắn Tề đánh Quắc hay không thì Tề cũng đã thắng Ngu. Vì thủy quân Tề đi lại trên vùng biển của Ngu mà Tề nhận của Tề. Ngu không hề có lời phản đối.