J.B Nguyễn Hữu Vinh
Từng nghe nhiều người đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam đã bị những
“người dân yêu nước, thương binh, cựu chiến binh” hoặc “quần chúng tự
phát” đến nhà hỏi tội hoặc đấu tranh cho “đối tượng” hiểu được nhà nước
ta đã dân chủ ra sao, chủ trương đường lối của đảng sáng suốt thế nào.
Họ ngang nhiên vào nhà, tự động hành động như chỗ không người và rất
đàng hoàng đến và đi, bất chấp quy định về chỗ ở và thân thế của “đối
tượng” đang được luật pháp bảo vệ. Những khi họ đến, cấm bao giờ có các
cán bộ công an, chính quyền cùng đến hoặc nếu gọi điện thoại, trình báo
với công an thì chờ còn khuya mới có mặt. Những vụ đó diễn đi diễn lại
nhiều lần với nhiều người khác nhau. Nhiều khi nghĩ cũng lạ, dân chủ là
cái được dùng làm quốc hiệu một thời, sao lắm thứ nhiêu khê khi nhắc đến
nó như thế?
Nhưng rồi nghĩ lại thì cũng có thể giải thích được điều này rằng thì
là vì cái chuyện đấu tranh dân chủ là không cần, đấu tranh cho dân chủ
là chuyện tầm phào, nhà nước ta đã quá thừa dân chủ, không cần đấu tranh
thêm làm gì. Chả là bà Doan, Phó Chủ tịch nước đã chẳng tuyên bố về nhà
nước ở ta là “khác hẳn về bản chất và cao hơn gấp vạn lần so với dân chủ tư sản…”
đó sao. Vì thế nên nếu cứ đấu tranh cho dân chủ thêm thì có mà thừa dân
chủ à? Trong mọi cuộc khủng hoảng thì khủng hoảng thừa cũng nguy hiểm
như khủng hoảng thiếu. Nếu nhỡ ở ta có cuộc khủng hoảng thừa dân chủ thì
còn gì nguy hại bằng. Nhược bằng nói ở ta chưa có dân chủ phải đấu
tranh, thì bao nhiêu chục năm nay dân ta đâu cần có dân chủ vẫn cứ sống
đến khi chết, chỉ có điều là chết sớm hay chết muộn chút thôi. Vậy nên
chuyện các “thương binh, cựu chiến binh, quần chúng tự phát” tự động lập
nhóm đi bảo vệ chế độ là chuyện thường ở Việt Nam được dung túng cũng
không có gì là lạ.
Nhưng sáng nay.
Đang ngồi ăn sáng, được tin rằng tại Viện Hán nôm, một cơ quan nhà
nước cấp Trung ương hẳn hoi có mấy người tự xưng là thương binh nặng đến
áp chế tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện. Chúng tôi vội lên đường đến cơ quan
này xem sự tình. Đến nơi, ba chiếc xe, trong đó có 2 xe tự chế, loại xe
mà nhà nước, công an Hà Nội đã thông báo “đình chỉ”
từ 4 năm nay nhưng nay vẫn chạy nhan nhản ngoài đường và là loại xe chở
quá khổ, quá tải nhiều nhất nhưng công an chỉ dám đứng nhìn hoặc quay
mặt đi. Chả là vì sau khi ra cái lệnh đình chỉ trên, mấy trăm “xe tự chế
của thương binh” đã tập trung phản đối và nhà nước Hà Nội đành phải lờ
lớ lơ.
Chúng tôi vào Viện Hán nôm, lên đến tầng 2 thì một cảnh tượng đập vào
mắt là mấy miếng sành sứ vỡ tan trước sảnh phòng đọc và kho sách. Lên
tầng 3 đến phòng làm việc của Ts Nguyễn Xuân Diện, nghe tiếng người
trong đó khá ồn ào, cửa đóng kín. Trước cửa phòng, một số bạn bè của Ts
Diện đã đến kịp thời chứng kiến sự việc đang đứng ngoài quan sát. Một
người mở cửa nhìn vào, thì trong đó có 5 thương binh đang lớn tiếng
rằng: Việc điện, đường, trường trạm là chính sách của đảng lo cho dân,
giờ đảng đang đi xin, đi vay được tiền của Nhật Bản về lo cho dân thì
ông lại đi phản đối và phát tán thế là không được, chúng tôi yêu cầu
đóng Cờ lốc và đóng bài viết đó lại, thu máy tính… Một người bạn Ts Diện
ra cho biết: Họ đến từ trước đó một lúc, mấy người vào gào thét và có
người còn cởi luôn quần nằm tô hô giữa nhà ăn vạ.
Sau đó, họ mang theo một tập giấy in Thư kêu gọi chính phủ Nhật bản
và vừa đọc vừa chửi ông Ts mà ngu, thậm chí họ đòi gọi công an đưa thằng
này ra Phường cho công an nó bắt… Một người đọc bản tài liệu in sẵn cho
những người khác nghe, người này đọc đi rồi đọc lại những chỗ “phản
đối” và những người bên cạnh cứ “thế à, thế à”. Có lẽ do sự bức xúc quá
lớn đối với bức thư này nên họ chưa kịp đọc và đến đây họ mới đọc cho
nhau nghe.
Trước đó, trong phòng đã có ông chủ tịch Công đoàn cơ quan. Một lúc
sau khi chúng tôi đến, thì thêm ông Viện Trưởng, viện phó và vài người,
sau nữa có thêm ông Vụ phó vụ Tổ chức cán bộ đến nơi. Khi chúng tôi hỏi
lực lượng công an đâu mà để một đám người xông vào cơ quan nhà nước làm
thế này, thì nhân viên Viện bảo rằng gọi cách đây hơn 1 tiếng đồng hồ,
từ CA Phường, Quận cho đến 113 nhưng giờ chưa thấy.
Một người đứng ngoài hành lang thoáng thấy hai thương binh quen quen,
bèn vẫy ra ngoài. Hai thương binh ra hành lang, chúng tôi hỏi: Có vấn
đề gì ở trong đó mà các anh đến đây vậy? Một người trả lời chúng tôi:
Nghe nói cái thằng này nó có cờ lốc và đề nghị Nhật không cho vay tiền
làm nhà máy điện hạt nhân trong Ninh Thuận. Tôi hỏi: Anh đã đọc cái bài
đề nghị đó chưa hay chỉ nghe? Anh ta bảo nghe anh em nói thế. Chúng tôi
nói với anh ta: Việc Blog của cá nhân nếu có vi phạm đã có hệ thống pháp
luật và nhà nước xử lý, còn các anh, lý do gì các anh đến đây? Anh ta
bảo: Thì nghe anh em gọi thì đi thôi. Sau khi mọi người giải thích về
cái dự án điện hạt nhân vừa qua ở Nhật gây bao nhiêu người chết sau khi
nổ và hiện nay cả nước Nhật hơn năm chục nhà máy điện hạt nhân đã buộc
ngừng hoạt động vì sự an nguy của dân chúng, trong khi ở ta lại muốn đưa
về thì hai người hiểu ra, họ nói rằng bọn tôi có biết gì đâu, nghe anh
em gọi thì đi thôi, rồi bỏ xuống tầng 1 ra ngoài đánh xe về.
Một số anh em tiếp tục kéo đến viện và đứng ngoài hành lang, cụ Lê
Hiền Đức dùng điện thoại gọi ông Phạm Quý Ngọ nói về sự việc, nhận được
câu trả lời là sẽ cho giải quyết, nhưng tận khi những người “thương
binh” đi hết, chúng tôi ra về mới thấy hai ba người vào cửa Viện, dù
rằng Công an Phường cách đó chỉ có khoảng 300m.
Trong phòng, phía các “thương binh” còn lại ba người, một người trông
lành lặn khá lực lưỡng, có lẽ là người chỉ huy, một người chống gậy,
nhìn béo tốt nặng nề và một người gầy hơn. Khi chúng tôi được vào phòng,
thì người mặc áo màu lòng tôm đang diễn thuyết đại khái rằng: Đảng
cho anh ăn học đến tiến sĩ giờ làm quan mà không biết rằng nhà máy điện
hạt nhân là tiến lên, tiến bộ như phóng vệ tinh. Vũ trụ lên rồi xuống
vẫn lên, cuộc sống phải đi lên. Những vấn đề như điện hạt nhân đã có
đảng và nhà nước lo, có hàng bao nhiêu giáo sư tiến sĩ lo vấn đề đó, ông
là tiến sĩ lại đi phản đối là không được. Ông làm thế rồi Việt Kiều lại
có ý kiến phức tạp lắm… đại khái là nhiều vấn đề nhưng tựu trung lại là
không được phản đối điện hạt nhân vì đã có đảng và nhà nước lo, còn
chúng tôi là thương binh nặng nay bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ.
Trong khi ông thuyết giảng, thỉnh thoảng ông lại lôi điện thoại
trao đổi với ai đó về tiến trình đang làm việc như thế nào ở đây. Chúng
tôi nghĩ rằng giải thích hoặc tranh cãi về pháp luật với những người này
ở đây có lẽ không phù hợp. Chỉ vì khi họ đã ngang nhiên xông vào cơ
quan người khác, không qua bất cứ bộ phận nào để vào áp chế Phó Giám đốc
một cơ quan với cách này, thì hiển nhiên không phải là chuyện bình
thường theo pháp luật và vấn đề vì sao các “thương binh” bức xúc đến làm
việc này thì có người lại không hiểu nó là gì?
Một biên bản được lập Viện Hán Nôm lập ghi nhận sự việc và sau khi
hai thương binh kia bỏ về thì ba người còn lại cũng đã rút lui khỏi Viện
Hán Nôm. Đến khi đó, công an Phường mới xuất hiện.
Chuyện tranh cãi về vấn đề Nhà máy điện Hạt nhân, nên hay không, cần
hay không cho đất nước, thiết nghĩ đã và sẽ có nhiều tiếng nói từ các
nhà khoa học, các chuyên gia phân tích thiệt hơn. Chỉ có điều rằng là
người dân, chúng ta thấy Nhật Bản đã đóng cửa 54 lò phản ứng hạt nhân của mình thì nhà nước VN lại đang khao khát nó.
Thực tế ở Việt Nam ta thấy Tập đoàn tàu thủy Vinashin đã đi mua hàng
loạt tàu thủy về để làm… phế liệu. Các nhà máy chế biến mua các dây
chuyền cũ, hỏng, lạc hậu nhập về Việt Nam. Cao hơn, cả hệ thống tư tưởng
Mác – Lênin mà ngay nơi nó ra đời đã vứt vào sọt rác thì ở Việt Nam vẫn
đang ngày được tô son, trát phấn để làm kim chỉ nam cho cả dân tộc?
Phải chăng, đố cũng là truyền thống của người Việt Nam chúng ta chuyên
đi xài những thứ thiên hạ đã thải ra bãi rác?
Từ trước đến nay, nghe nhiều vụ việc, thậm chí đã chứng kiến nhiều
lần cảnh “quần chúng tự phát” bao vậy nhà thờ, tu viện đòi giết người.
Mới đây thôi ngày 3/11/2011,
một đám người được huy động đến Nhà thờ Thái Hà xông vào nhà thờ với
lực lượng an ninh đi kèm quay phim, chụp hình còn vòng ngoài là công an.
Đám người đó đã hò hét đánh đập với những hành động rất côn đồ đối với
linh mục, tu sĩ và giáo dân ở đây. Sau đó, báo chí Hà Nội cho rằng đó là
do người dân bức xúc.
Gần đây trong xã hội chỉ một đám người nào đó có thể được phép thay
mặt cả hệ thống pháp luật để hăm dọa, ra đòn, truy bức các công dân, các
tổ chức tôn giáo một cách ngang nhiên chỉ nhân danh bảo vệ đảng, bảo vệ
chế độ là có quyền ngang nhiên xâm phạm tư gia, cơ quan, đe dọa tính
mạng người khác. Như vậy cái gọi là hòa bình, ổn định chính trị và là
điểm đến an toàn… sẽ được giải thích như thế nào ở thành phố Hà Nội vì
hòa bình?
Giả sử sáng nay không phải là Viện Hán Nôm đang làm việc, mà là phòng
họp của Bộ Chính Trị ĐCSVN, có những thương binh bức xúc cũng xông vào
chỉ gậy vào mặt Tổng Bí thư đòi gỡ bài viết về Chủ nghĩa Xã hội ở Cuba
thì sao? Họ là thương binh thì được miễn thực hiện các quy định pháp
luật sao?
Trong các cuộc chiến vừa qua, đất nước Việt Na có hàng triệu gia đình
chính sách, gia đình thương binh, liệt sĩ. Ngoài hàng triệu người đã bỏ
mạng ở chiến trường, biên giới, hải đảo của Tổ Quốc, thì có một số
người trở về với cơ thể không lành lặn. Họ đã cố gắng hết sức mình để
sống, tồn tại và phát triển xây dựng xã hội tốt đẹp hơn xứng đáng với
những hi sinh của mình khi ra đi chiến đấu vì lý tưởng bảo toàn lãnh thổ
thiêng liêng của Tổ Quốc. Riêng ở Hà Nội, một số thương binh đang có
sức lao động đã phải bươn chải kiếm sống cho gia đình và vợ con. Những
chiếc xe tự chế của thương binh đã được “ưu tiên” tồn tại khi nhà nước
vài ba lần muốn dẹp nhưng không dẹp nổi.
Thế nhưng, không phải cứ thương binh nào, liệt sĩ nào của đất nước
cũng đã được ưu tiên như vậy. Chúng ta còn nhớ, những liệt sĩ đã hi sinh
vì lãnh thổ thiêng liêng của Tổ Quốc trong cuộc chiến 2/1979 đã bị lãng
quên ít nhất là trên mặt trận truyền thông nhà nước. Mới đây, ngày kỷ
niệm 64 chiến sĩ hy sinh trên đảo Gạc Ma của Trường Sa đã không được ai
nhắc đến.
Thực tế, nhiều thương binh trong đất nước này cũng đang là nạn nhân
trong nhiều vụ việc và nhiều vấn đề của xã hội mà chính mắt tôi đã chứng
kiến điều đó. Sau khi nhà cầm quyền Hà Nội huy động hơn 600 cảnh sát
đập Thánh Giá Đồng Chiêm trên núi Thờ, hai thương binh đã là nạn nhân
khi họ vào thăm Đồng Chiêm và khi trở ra đã bị đổ đất chặn đường, sau đó
bị đánh và bắt lên xe. Khi tôi đến ghi lại những hình ảnh đó đã bị đám
côn đồ mặc sắc phục công an đánh gần chết.
Sự việc hôm nay tại Viện Hán Nôm, cũng tương tự như những sự việc đã
từng xảy ra nhiều nơi trên đất nước này với những người được nhà nước
xếp vào danh sách thù địch vốn đã ngày càng dài. Chắc chắn rằng dù có
hỏi đứa trẻ con, chúng cũng không bao giờ tin rằng chỉ vì bức xúc với
bức thư kêu gọi ngừng dự án điện hạt nhân mà những người xưng là thương
binh này đã xông vào cơ quan làm loạn như vậy. Ai cũng có thể nhận ra
không khó rằng đằng sau những người mang danh thương binh này là ai.
Điều này quá dễ dàng để nhận định nếu con người bình thường có chút trí
khôn. Những người dám nói, dám lên tiếng có thể rất dễ dàng gặp phải
những sự cố như thế, kể cả sự cố “hai bao cao su đã qua sử dụng”.
Điều đó, chỉ thể hiện sự hèn và bất lực, thiếu chính nghĩa và lương
tri ở những người đạo diễn nhưng sẽ không thể dọa dẫm được những người
công chính dám dấn thân.
Nhưng, khi phải dùng đến cách này, nghĩa là thế lực của bóng tối đã không còn một vở nào để công diễn cho sáng sủa hơn.
Phải chăng, đã hết mọi vở diễn?
Hà Nội, ngày 18/5/2012
- J.B Nguyễn Hữu Vinh