Tôi đọc bản tin của Ts Nguyễn Xuân Diện, lẽ ra post lại, nhưng đóng lại không post vì có một chữ mà tôi không đồng ý với Ts Nguyễn Xuân Diện, ông làm công việc về chữ nghĩa, chắc hẳn biết rõ ý nghĩa của từ "chiến sĩ", từ bé tôi chỉ được học nghĩa chữ này là những người lính can trường làm một công việc gì có ích cho xã hội cho đất nước như bảo vệ quê hương chẳng hạn, thì mới được gọi là "chiến sĩ", còn không thì chỉ là người lính. Không phải ai cứ mặc quân phục của quân đội thì đương nhiên là chiến sĩ cả. Và nếu họ là công an, hay cảnh sát thì cũng chỉ gọi là người công an, người cảnh sát, chả có cớ gì lại gọi là chiến sĩ công an, khi người này thấy có sự "xung đột" trước mắt mà chỉ đi cà lơ phất phơ ngó vào cái viện Hán Nôm mà ông tiến sĩ lại gọi là chiến sĩ công an, chiến sĩ gì mà kỳ cục thế, chiến sĩ phải là người có công vẻ vang gì chứ?
Vì thế đọc xong bài viết tôi tắt luôn vì bực mình, nhưng rồi nghĩ lại, tôi phải lục tìm ý nghĩa của từ chiến sĩ, không ở nhà bây giờ để tìm tự điển được nên chỉ tìm trên net, thì cái web VN cũng dịch chiến sĩ là người thuộc lực lượng vũ trang, điều này thì tôi không đồng ý, nhưng webVN này cũng có ghi nghĩa chiến sĩ là "người đấu tranh cho lí tưởng cao đẹp", đấy tôi cho là nghĩa thứ hai đúng hơn, cho nên không thể cho là người mặc quần áo vũ trang là người đấu tranh cho lý tưởng cao đẹp, cứ nhìn chung quanh xã hội VN thì thấy, họ chỉ là người lính, hay là những người ăn lương của dân, thế thôi, còn họ có làm việc cho dân hay không lại là chuyện khác, và không làm việc cho dân cho đời sống người dân tốt đẹp hơn, tức là đâu có đấu tranh cho lý tưởng cao đẹp mà gọi họ là "chiến sĩ". Người lính phải trải qua bao thử thách mới trở thành chiến sĩ chứ đâu cứ mặc bộ quân phục vào là thành chiến sĩ, người dân VN dễ tính, quen cách nghĩ như vậy, gọi họ như vậy chả trách họ tưởng họ là chiến sĩ thật, họ trở thành con người hãnh tiến coi dân chả ra gì. Vì thế tôi lại post lại bài của Ts NXD với ý mong mỏi từ nay nên trả lại từ chiến sĩ cho một ý nghĩa cao cả, và không nên cứ bạ đâu dùng đấy nhất là choàng vào cho những người mặc quân phục ở VN.
Để rồi khi họ già, họ đi phá thiên hạ thì lúc đó gọi là gì? Chiến sĩ xã hội đen aka thương binh/cựu chiến binh?
Nhảm hết chỗ nói.
TƯỜNG TRÌNH VỤ VIỆC SÁNG NAY
Sáng nay 18/05/2012 một nhóm người lạ mặt tự xưng là «thương binh» đã xông vào phòng làm việc của tôi ở Viện Nghiên cứu Hán Nôm để hăm dọa một cách thô bạo. Họ gào lên và nói những lời vô cùng khiếm nhã, thậm chí còn tụt quần nằm tơ hơ giữa phòng làm việc trước mặt lãnh đạo Viện và tôi. Những người này đã đòi tôi phải gỡ bỏ bài viết "Thư gửi Chính phủ Nhật Bản, phản đối việc viện trợ VN xây nhà máy điện hạt nhân". Dưới đây là trả lời của tôi đối với đài RFI:
3 xe "thương bình" đậu trước cửa trụ sở Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Ảnh: Lê Hiền Đức |
Sáng nay khoảng độ tám rưỡi tôi có mặt ở cơ quan, đang làm việc bình thường thì có sáu người xưng là đại diện cho thương binh nặng của thành phố Hà Nội lên phòng của tôi gặp tôi, và nói rằng họ ở Cục Thương binh. Ngay từ phút đầu họ đã dùng những lời lẽ rất là côn đồ, và đe dọa, uy hiếp tinh thần tôi.
Họ nói rằng họ phản đối việc tôi đã đăng bức thư phản kháng lại vụ chính phủ Nhật viện trợ cho Việt Nam để xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Họ nói việc làm cái thư như thế này là không đúng, hiện nay Việt Nam đang thiếu điện thì không thể phản đối dự án này. Theo họ thì trong số 10 tỉ đô la viện trợ xây dựng nhà máy điện hạt nhân là có phần của họ trong đó... Họ yêu cầu là phải gỡ bỏ văn bản đó ra khỏi blog cá nhân, và đề nghị với cơ quan Viện Hán Nôm thu giữ máy tính, xử lý kỷ luật, vân vân.
Sau khi sự việc xảy ra được khoảng nửa tiếng thì lãnh đạo Viện của tôi có đến và lập biên bản, cùng làm việc. Đến 11 giờ thì họ ra về. Hiện nay tôi vẫn đang làm việc ở Viện Hán Nôm bình thường.
RFI: Thưa, họ là thương binh thì có liên quan thì có liên quan gì đến nhà máy điện nguyên tử, và họ lấy tư cách gì để buộc tiến sĩ giao máy tính hoặc xóa các dữ liệu trong đó?
Tôi thì thấy rất là nghi ngờ cái chuyện này, vì họ không có liên quan gì đến nhà máy điện hạt nhân ở Việt Nam này cả. Theo như một số người nhận định, thì đây có thể hoặc là một sự chỉ đạo, hoặc là một sự thuê mướn gì đó đối với những người này để họ đến tấn công, uy hiếp tinh thần tôi ở Viện Nghiên cứu Hán Nôm.
Ngay khi sự việc xảy ra thì chúng tôi - trong đó có cả cụ bà Lê Hiền Đức - đã gọi điện cho công an phường Trung Liệt là nơi cơ quan tôi đóng trụ sở. Rồi thì công an quận Đống Đa, cảnh sát 113 vân vân, và gọi rất nhiều lần nhưng không thấy lực lượng công an xuất hiện. Mãi đến tận khi sự việc đã xong rồi, những người « thương binh » đó đã ra về hết rồi thì mới thấy công an đến.
Hiện nay là 16 giờ 7 phút chiều, thì mới có hai chiến sĩ, hình như là an ninh của phường Trung Liệt đến để hỏi chuyện một số nhân viên của Viện. Một số bạn bè của tôi quan sát thì thấy rằng ngay từ khoảng chín rưỡi, mười giờ, lúc sự kiện nóng đang xảy ra thì đã trông thấy những chiến sĩ công an đến Viện tôi rồi. Nhưng không hiểu tại sao họ không xúc tiến làm việc trong chuyện này.
RFI: Thưa, tiến sĩ không bị xúc phạm về thân thể cũng như thiệt hại về phương tiện làm việc?
Dạ vâng, họ có uy hiếp rất là ghê gớm, nhưng mà họ chưa động chạm đến thân thể tôi. Những người đó cũng có xấn xổ xông đến những nhân viên của Viện Nghiên cứu Hán Nôm, khi họ đến để chứng kiến sự việc cũng như để bảo vệ cho sự an nguy của tôi. Có một người trong nhóm thương binh đó đã đập vỡ một cái cốc, và cầm một cái bình cứu hỏa lên định đánh vào một nhân viên thư viện, nhưng may quá cả hai cú đánh đó nhân viên của tôi đều tránh được cho nên không có thương tích gì. Cuối cùng họ cũng yêu cầu là gỡ bỏ cái thư kêu gọi chính phủ Nhật Bản không viện trợ cho Việt Nam xây dựng nhà máy điện hạt nhân.
RFI: Tiến sĩ định phản ứng như thế nào về việc này ?
Hiện nay thì tôi vẫn đang nghe ngóng tình hình. Tôi nghĩ nếu như mà dự án điện hạt nhân do chính phủ Nhật có ý định tài trợ cho Việt Nam có những điều bất hợp lý, nguy hiểm đến an sinh xã hội, đến vận mạng của nhiều người dân, thì chính phủ và nhà nước Việt Nam cũng sẽ xem xét những mặt bất lợi, những nguy hiểm của nhà máy này, qua hàng loạt những bài viết và các công trình nghiên cứu khoa học của các học giả trong và ngoài nước.
Và tôi nghĩ, nếu cái thư đó được chuyển tới ông Thủ tướng Nhật Bản, thì chính phủ Nhật cũng sẽ xem xét thư đó cũng như các tài liệu liên quan, để đưa ra những quyết định cuối cùng về việc có giúp Việt Nam xây dựng nhà máy điện nguyên tử trong thời gian hiện nay hay không. Được biết hơn 50 nhà máy điện hạt nhân ở Nhật cũng đã đóng cửa sau sự kiện nhà máy điện nguyên tử Fukushima bị sự cố trong đợt sóng thần năm ngoái.
Ghi thêm:
Sau khi sự việc bắt đầu xảy ra khoảng nửa tiếng, thì người thân và bạn bè của tôi đã kéo đến Viện Hán Nôm, với sự có mặt của cụ Lê Hiền Đức, cụ Nghiêm Ngọc Trai, đại tá Nguyễn Đăng Quang, GS Ngô Đức Thọ, nhà văn Phạm Viết Đào, LS Trần Vũ Hải, các anh chị Lê Dũng, Đào Tiến Thi, Việt Dũng, Việt Hưng, Dũng Mai, Lân Thắng, Phạm Chính, Phương Bích, Quỳnh Hương, JB Vinh, Nguyễn Tường Thụy, Phan Trọng Khang, Nguyễn Chí Đức, Trương Dũng, Nguyễn Văn Phương, Người Hà Nội, Trần Sơn, Ngọc Ánh ...và rất nhiều người khác. Lãnh đạo Viện Hán Nôm, mặc dù đang có cuộc làm việc với đối tác, đã thu xếp công việc để chứng kiến ghi nhận vụ việc và xử lý tình huống. Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Hán Nôm yêu cầu lập biên bản ghi nhận rõ ràng sự việc. Sau khi biên bản lập xong, những người "thương binh" ra về, Ông Viện trưởng mời những người thân và bạn bè của tôi vào trong phòng để lắng nghe thêm ý kiến của họ (với phát biểu của Cụ Lê Hiền Đức, GS Ngô Đức Thọ và anh Vinh).
Hình ảnh và video của vụ việc cũng như các thông tin xung quanh đều đã được đưa lên các trang mạng xã hội. Dưới đây là một số trang tin có đề cập đến sự kiện này: