Chủ Nhật, 20 tháng 5, 2012

Khi thương binh Hà Nội lên tiếng?

Cung cách nói chuyện của mấy ông "thương binh" vẫn còn cái kiểu gia trưởng phong kiến. Văng tục liên hồi như thế thì người nào lắng nghe mấy cái ý kiến mà các ông cho là đúng, đến khổ, bảo sao xã hội mà trẻ con Hà Nội mở miệng ra là văng... tứ tung.


Mấy ông này ở đâu khi tàu Trung Quốc giết dân, bắn dân đánh cá ngoài Trung nhỉ?  



Việt Nam là một xứ "dân chủ" rất lạ, chuyện trưng cầu dân ý thì không hề có, vì đã có sự lãnh đạo của nhiều tầng từ quan lên tới vua.  Dân bất ý thì quan cho để cho các thành phần "tự xưng" tự xử với nhau.  Ở một đất nước, phải chi phí rất nhiều để canh chừng một ai đó, nhưng lại không thể giáo dục quản lý những "thành phần" gọi là "nhân dân tự phát" bức xúc điều gì hay "thương binh" lên mặt dậy dỗ người khác, gây thương tổn đến cho người khác.  Những câu chuyện như thế lập đi lập lại như một bài bản trong binh thư của chế độ, được dùng để cai trị hay sao đó. Và người dân VN quả là rất kiên nhẫn, những sự việc như thế cũng chỉ biết lắc đầu hỏi nhau, tự hỏi rồi thì lại ngồi chờ câu chuyện tiếp sẽ xẩy ra.

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"