Từ kết luận của ông Thủ Tướng Dũng có thể rút ra những điểm đáng suy ngẫm sau đây:
1. Hệ thống luật đất đai hiện nay của Việt Nam là
kết quả của mối mâu thuẫn giữa một bên là nền kinh tế thị trường (tuy
rằng người ta cố che đậy bằng cụm từ đi kèm "định hướng XHCN") và bên
kia là chế độ công hữu đất đai. Căn bản của kinh tế thị trường là sự tư
hữu. Kinh nghiệm lịch sử thế giới cho thấy rằng chỉ có chế độ tư hữu tư
liệu sản xuất nói chung, và đất đai nói riêng, là phù hợp và tạo hiệu
quả cao đối với quá trình tích lũy tư bản, cần thiết để chuyển mình từ
nền kinh tế nông nghiệp qua kinh tế công nghiệp hoá.
Quyền tư hữu, tuy là yếu tố góp phần không nhỏ tạo ra bất công xã
hội, là nền tảng cuả tự do và dân chủ. Không thể có dân chủ khi quyền tư
hữu không được thừa nhận hoặc chỉ được thừa nhận một nửa.
2. Lời kiến nghị của ông Thủ Tướng về giảm nhẹ án cho ông Vươn biểu hiện hai điều:
Một là sự không độc lập của ngành Tư Pháp Việt Nam. Ở các quốc gia
tân tiến và dân chủ, Thủ Tướng là người đứng đầu về Hành Pháp không được
phép can dự vào thẩm quyền xét xử của Toà Án. Ngay cả Tổng Thống của
cường quốc số một thế giới là Mỹ cũng không bao giờ có một tuyên bố nào,
ngay cả là đề nghị, về công việc xét xử của các quan toà.
Điểm nữa là kiến nghị giảm nhẹ án như vậy, lấy lý do là vì những
quyết định không đúng của cơ quan công quyền huyện Tiên Lãng khiến ông
Vươn phạm pháp, biểu hiện sự tùy tiện và thiếu ý thức thượng tôn luật
pháp của giới chức cao cấp. Một người không thể lấy cớ rằng vì người
khác làm sai, hoặc viên chức chính quyền làm sai, rồi tự ý hành xử theo ý
riêng, ngang nhiên vi phạm luật pháp. Bởi vì nếu ai cũng tự ý hành xử
theo tiêu chuẩn công lý riêng của mình thì còn gì là trật tự xã hội và
giá trị của hệ thống pháp lý? Tiếng Anh có một câu nói giản dị, nhưng
thâm thuý; đó là: "Two wrongs don't make a right". Hai điều sai
không làm nên một điều đúng. Từ gốc độ luật pháp hiện hành ở Việt Nam
mà xét, việc cơ quan công quyền Tiên Lãng làm sai thì đã đành, nhưng
việc ông Vươn chống trả, nổ súng bắn nhân viên thi hành phận sự lại là
một việc sai trái khác. Cả hai đều sai, nhưng không thể lấy cái sai này
bào chữa cho cái sai kia. Vấn đề là phải nghiêm trị cả hai theo đúng
luật pháp.
Chỉ có một ngoại lệ có thể giúp biện minh cho hành vi của ông Vươn;
đó là ông Vươn, cùng đông đảo người dân Việt Nam đang khiếu kiện về đất
đai, đồng loạt không thừa nhận hệ thống pháp luật hiện nay của Việt Nam,
cùng nhau vùng lên làm cách mạng, xoá bỏ chính thể hiện thời, xây dựng
chế độ mới với hệ thống pháp luật mới.
Nói cách khác, vấn đề đất đai ở Việt Nam, nếu không được xử lý đúng
bằng một hệ thống pháp luật mới hoàn hảo hơn, sẽ là một trong những mầm
móng bất ổn xã hội lớn trong thời gian tới.
3. Kết luận của ông Thủ Tướng Dũng phần nào cho thấy
giới lãnh đạo Việt Nam đã nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề đất
đai hiện nay cùng những hậu quả của nó. Dù vậy những biện pháp ông Dũng
nêu ra chỉ là một phản ứng cấp thời, có tính cách chắp vá. Giải pháp
trường kỳ phải là nỗ lực xây dựng một nền pháp luật tiến bộ hơn. Nền
pháp luật mới đó, ngoài những điểm khác, phải có ít nhất hai điều. Một
là ngành Tư Pháp phải được độc lập, hoàn toàn thoát ra khỏi sự kiểm soát
của Đảng, và sự chi phối của hai ngành quyền lực còn lại. Hai là phải
mạnh dạn xoá bỏ chế độ công hữu đất đai, chuyển qua tư hữu hoàn toàn để
phù hợp với xu hướng kinh tế hiện thời.
Để tránh bị cách mạng (revolution) gây hỗn loạn, tốt nhất nên chọn sự
tiến hoá (evolution), đặc biệt là sự tiến hoá của Luật pháp để dần dần
thích nghi với biến chuyển của lịch sử và của xã hội.
Trương Đình Trung