Nguyễn Ngọc Già
Đã hai ngày qua kể từ khi đọc bản tin "Blogger Điếu Cày còn sống hay đã chết?" (1), tôi đã cố gắng kìm nén nỗi phẫn hận trước cách hành xử rừng rú của Cộng sản Việt Nam đối với người dân vô tội.
Thế là đã hơn 15 tháng trời dài đằng đẵng mà chị Dương Thị Tân và các cháu đang phấp phỏng, khổ đau, lo sợ, mong ngóng tin anh Hải! Từ đáy lòng của một người dân, tôi muốn nói lên nỗi đồng cảm và đau đớn khi cho đến nay, anh Nguyễn Văn Hải vẫn bặt vô âm tín sau khi mãn hạn tù vì "tội trốn thuế".
Những kẻ mang danh "CSVN" quả tán tận lương tâm!
Những người dân chúng ta vẫn chỉ là những người dân không có gì trong tay để có thể giải cứu anh Hải, dù trước đó, chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cùng hơn 850 người đã gửi thư đến Chủ tịch nước Trương Tấn Sang để đòi hỏi trả tự do cho anh Hải, nhưng tuyệt nhiên không một hồi đáp!
"Tận nhân lực tri thiên mệnh", trên ý nghĩa đó, tôi nghĩ chị Tân và các cháu hãy làm một số việc trong tầm tay như sau:
- Hãy IN HÌNH ANH HẢI (hoặc làm dạng decal dán cũng được) CÙNG KHẨU HIỆU NGẮN GỌN "FREE ĐIẾU CÀY NOW!" trên tất cả các loại áo, vật dụng mà chị và các cháu dùng hàng ngày như: áo pullover, T- shirt, áo sơ mi, giỏ xách, cặp táp, áo mưa, nón mũ, xe gắn máy.... Các cháu (con anh Hải) hãy chọn những chiếc áo có màu nổi bật dễ gây chú ý trong đám đông để in hình bố lên đó, đối với đi học hàng ngày thì có thể in hình anh Hải lên phía sau áo đồng phục. Chị Tân có thể chọn những chiếc túi xách thật bắt mắt, loại to khoác trên vai để in hình anh Hải, chị Tân không cần ngại tuổi tác, bởi mục đích đã rõ, do đó cũng có thể chọn những chiếc áo sặc sỡ (đỏ, xanh cổ vịt, xanh đọt chuối, cam, vàng đậm...) để gây chú ý. Xe gắn máy thì dán decal có hình anh Hải trên thân xe hai bên, đầu xe, bửng, đuôi.
- Luôn sử dụng hình ảnh này bất cứ khi nào ra đường, để bố cáo về anh Hải càng rộng, càng thường xuyên càng tốt. Tôi có một vài người bạn ở gần khu vực Trần Quốc Toản (nơi chị Tân cho chị Tần ở nhờ trước đây) cho biết, thực tế chỉ có dân quanh khu vực là có biết chuyện anh Hải, còn dân ở xa hơn một chút cách đó chừng một hai cây số, họ không hề hay biết về cái tên "Điếu Cày". Dân tình hiện nay cũng ít được nhắc nhớ đến trường hợp của anh, đặc biệt báo trong nước hoàn toàn câm lặng, chỉ có các trang nước ngoài và một số trang blog còn đề cập đến anh Hải. Do đó, cần khuếch tán thật rộng hình ảnh anh Hải mọi lúc, mọi nơi mà chị Tân và các cháu khi đi đến: siêu thị, trường học, chợ, bệnh viện, rạp hát, bến xe v.v... Hãy tận dụng tất cả những nơi công cộng nhiều người lui tới, để quảng bá hình ảnh anh Hải cho thật nhiều người dân biết. Sau nhiều khủng bố, hành hung, cản trở, xách nhiễu, đến nay bọn công an cũng đã thấm mệt và ngán ngẩm về tính thô bỉ của chúng, tôi tin chúng không dám và cũng không thể nhảy xổ vào đè chị và các cháu để lột áo, giật giỏ xách, lột mũ, cướp xe, v.v... vì chúng làm như thế hóa ra chúng đang tự tố cáo mồn một tội lỗi của chúng. Phạm vi người dân như chị và các cháu hoàn toàn có quyền làm như thế mà không ngại bất cứ kẻ nào.
- Chị Tân hãy liên hệ với ông Trần Văn Huỳnh - thân phụ anh Trần Huỳnh Duy Thức để nhờ ông Huỳnh viết thư gởi đến Hội đồng nhân quyền LHQ, Hoa Kỳ và các tổ chức đấu tranh cho nhân quyền. Với khả năng Anh ngữ rất tốt của ông Trần Văn Huỳnh, cùng nỗi thống khổ không kém chị, tôi tin ông Trần Văn Huỳnh sẽ viết một bức thư với nội dung đủ sức thuyết phục. Ông Trần Văn Huỳnh cùng gia đình anh Thức cũng sẽ là nơi chị và các cháu lui tới như chỗ cha con, ông cháu, anh chị em để cho đỡ cảm giác quạnh quẽ và cô đơn của gia đình chị kể từ lúc cô Tạ Phong Tần bị bắt cóc.
- Trước đây chị Tân đã nhờ sự hỗ trợ của LS. Huỳnh Văn Đông và LS. Nguyễn Quốc Đạt để lo vụ anh Hải, tuy nhiên LS. Đông đã bị vô hiệu hóa, chỉ còn LS. Đạt thì khá lẻ loi. Đề nghị chị Tân hãy liên hệ thêm một số Luật sư khác như: Nguyễn Thị Dương Hà, Vương Thị Thanh, Trần Quốc Thuận, Trần Vũ Hải, Hà Huy Sơn, Bùi Hoàng Tám, Trần Đình Triển v.v... Đồng thời, chị Tân hãy liên hệ với vài vị Luật sư nước ngoài như: Nguyễn Xuân Phước, Vũ Đức Khanh v.v... để nhờ tư vấn kiện ra tòa quốc tế.
Tôi thật sự lo lắng tính mạng anh Hải như trong phản hồi cách đây hơn nửa năm về trước (2). Nếu quả thật anh Hải mất tay, thậm chí không còn mạng, thì tội ác này của CSVN cần phải vạch trần ra trước toàn dân và thế giới.
Có phải chăng trong thế giới ngầm sau những song sắt trại giam đen tối kia, vẫn còn những tấm lòng nhân ái? Nếu niềm tin này là có thật, tôi mong mỏi luồng thông tin từ trại giam, (nơi anh Hải có thể còn trong đó) hãy bằng cách nào đó rò rỉ thật khéo léo ra ngoài cho dân chúng biết. Hy vọng, vài người nào đó có thể làm điều này để lương tâm được thanh thản cho những ngày cuối đời của chính họ.
Tôi tin trong năm nay sẽ có những biến chuyển tốt đẹp hơn cho phong trào tự do dân chủ Việt Nam. Đoạn đường đi lắm chông gai, những người đang tạm thời tự do như chúng ta hãy cùng suy nghĩ cho không chỉ riêng anh Nguyễn Văn Hải.
Chân lý mãi thuộc về người lương thiện, yêu nước.
Tự do cho Nguyễn Văn Hải cũng là tự do cho người Việt Nam!
Nguyễn Ngọc Già
_______________
_______________