Không biết nói có sai là một trong những bản sắc dân tộc Việt là "cả tin" hay không ? Nhưng phải nói nếu không có quả bom Tiên Lãng thì có làm rúng động đảng CSVN hay không? Nếu không có quả bom ấy làm lộ ra bản chất tàn ác của một hệ thống cầm quyền hay không? Có khiến cho thủ tướng chính phủ và bao nhiêu ban bộ phải "nhảy bổ" vào lên tiếng. Câu chuyện Tiên Lãng không phải là một câu chuyện mới xảy ra, nó cũng như bao nhiêu trăm hay ngàn câu chuyện khác đã đang xảy ra ở VN, chỉ khác là ở đó có sự chống cự, có "quả bom" nổ ra mà như lời bà Hiền, em dâu ông Vươn đã nói
"nếu nhà em không chịu mất, không chấp nhận hy sinh thì
tất cả bà con trên cả nước này, những người dân thấp cổ bé họng mà đang
bị áp bức như nhà em không có chỗ nào để kêu cứu.".
Bây giờ có thể tin tưởng được nhà nước sẽ phải thay đổi luật sở hữu đất đai? Hay lại chìm xuồng, thật ra có làm lại luật thì vẫn là một cơ hội cho các ông bà quan lại làm chủ suốt đời, chứ dân thì mong gì có tiền mà mua lại một miếng đất để làm chủ suốt đời. Trung Quốc có thể mướn miếng đất 50-99 năm nhưng dân Việt thì chỉ 20 năm, trồng được cái cây chờ đến ngày ăn quả thì đất bị lấy lại thế thì ai còn muốn sống với đất đai làm gì nữa nhỉ??
Âu đây cũng là dịp cho nhà nước này làm một PR để quảng cáo cho bộ mặt của đảng ta. Cho nên nếu mọi người chưa gì đã vỗ tay khen ngợi, rủ nhau đi nhậu rồi thì bao nhiêu cuộc cưỡng chế sẽ vẫn xảy ra nhưng tinh vi hơn, thủ đoạn hơn. Cho nên tôi không dám tự cho mình "cả tin" câu chuyện Tiên Lãng sẽ mở đầu cho một hồi kết tốt đẹp cho tất cả người dân đang bị mất đất ở VN hiện nay.
Một ngày sau ngày mai
Cuộc
họp của Thủ tướng đã diễn ra vào buổi chiều và kết thúc khi bóng đêm đã
phủ đầy. Từ Hà nội, 11 Lê hồng Phong, đến Hải phòng, Cống Rộc. Đêm lạnh
lẽo như đêm hôm trước, nhưng sẽ là một đêm dễ ngủ. Sự khen ngợi giành
cho Thủ tướng khiến những hy vọng trở lại một cách mạnh mẽ. Giống như
mầm non trong những thân cây trơ trụi, cam chịu mùa đông để hoài thai
nhựa sống.
Khó
ai tưởng tượng được cảnh nơi nơi người dân hồi hộp từng phút cập nhật
tình hình cuộc họp qua các trang blogs, báo chí chính thống. Tiếng súng
Đoàn văn Vươn thức tỉnh đến cả những người bi quan nhất. Và rồi Thủ
tướng đã bước ra, như một sự bảo đảm. Đã đến lúc phải thay đổi. Một ngày
sau ngày mai, người ta sẽ chờ đợi để xem người dẫn đầu Chính phủ làm
cái việc mà người ta kỳ vọng ở ông. Rõ ràng, hơn bao giờ hết, ông đã ghi
được những điểm số quý giá về hệ số tín nhiệm ở nhiệm kỳ thứ hai của
mình. Và ở sự chờ đợi ấy, có ít nhất 3 kịch bản được mong đợi.
Thứ
nhất, những sai phạm của những cán bộ được chỉ đích danh trong vụ Đoàn
Văn Vươn sẽ bị trừng trị nghiêm khắc trên tinh thần pháp quyền. Không
thể bao che nhiều hơn được nữa, bởi trong bối cảnh Trung ương Đảng và Bộ
Chính trị ra nghị quyết Trung ương IV về một đợt chấn chỉnh Đảng nghiêm
túc và tòan diện. Hành động này được coi như một động thái cam kết của
Đảng trước toàn dân. Hiệu ứng của nó sẽ có tác dụng lớn lên hệ thống
khoảng trên dưới 500 huyện cát cứ và cảnh báo về cách hành xử của chính
quyền địa phương đối với người nông dân nói riêng và nhân dân nói chung.
Nhóm người này kỳ vọng như thế phản ánh một tâm lý rằng rồi đây chính
quyền sẽ biết tôn trọng nhân dân hơn trong cách cư xử của mình. Đó là
yếu tố quan trọng để những vụ phản kháng tương tự không diễn ra trong
tương lai gần hoặc trung hạn.
Thứ
hai, như một hệ quả từ kịch bản trước. Sự nhìn nhận mang tính công lý,
tôn trọng và nhân ái sẽ soi chiếu hành động của gia đình anh Vươn như
một điều tất yếu khi phải đón nhận một loạt những hành động bị chi phối
bởi những động cơ bẩn thỉu, mang tính cá nhân và phảng phất mùi câu kết
theo kiểu nhóm lợi ích Mafia. Cuộc chiến đấu lì lợm của gia đình anh
trước sức tàn phá của một vùng dữ dằn để mở rộng đất nước là một trong
những hành động anh hùng nhất chứng tỏ sức mạnh về ý chí của những người
nông dân khi họ được trao cơ hội. Nó phải được ca ngợi và ghi nhận như
một chiến công chứ không thể bị biến thành miếng mồi theo kiểu “nuôi cho
béo rồi giết thịt” từng diễn ra một thời. Việc đối xử với gia đình và
cá nhân anh Vươn như thế nào sau tất cả những biến cố đã xảy ra sẽ là
một chỉ số cho thấy Đảng và cá nhân Thủ tướng có thực sự ý thức được giá
trị thực của một hệ thống Quản trị hiệu quả trên tinh thần Pháp quyền
hay không.
Thứ
ba, là một kịch bản mang tính vĩ mô và phản ánh một giải pháp được đưa
ra có mang tính căn cơ lâu dài hay không. Kỳ vọng này không nằm ở sự
chờ đợi của số đông ưa ồn ào. Thực chất, vụ việc Đoàn Văn Vươn không
phải là một biến cố cá biệt. Cùng thời điểm tiếng súng phản kháng vang
lên ở Cống Rộc, hàng trăm vụ việc tương tự đã xảy ra trên khắp cả nước
đều với những tính chất tương tự. Điều không tuân theo lẽ thường ở đây
có lẽ chính là cách mà anh Vươn thể hiện sự phản kháng. Những phát súng
đó không chỉ nhắm vào mặt những kẻ đang lăm le nuốt trọn thành quả lao
động mà gia đình anh đã đổi bằng máu và tính mạng đứa con gái. Nó là sự
cảnh tỉnh rằng, những kẻ đứng đằng sau hành động mang tính công vụ kia
đã mất hết tính người, coi thường phép tắc quốc gia và chà đạp lên đạo
đức. Và họ sẽ không cam chịu mà không có một sự đáp trả tương ứng, vượt
ra mọi dự đoán.
Như
vậy, một cách bản chất, vụ việc đã làm lung lay tận gốc những điều bất
cập, sai trái trong chính sách về đất đai của nhà nước. Một chính sách
tốt là một chính sách khuyến khích được những động cơ chính đáng và làm
giàu thêm vốn quốc gia. Một chính sách hậu thuẫn những động cơ xấu xa và
tạo cơ hội cho những kẻ nắm quyền thỏa sức hoành hành cướp đoạt bất
chấp lẽ phải và đạo lý là một chính sách hỏng, làm hỏng cả vốn quốc gia.
Cái gốc của vấn đề chính là việc người dân có được trao quyền sở hữu
đất đai hay không. Duy trì cơ chế hiện tại sau 25 năm tiến hành Đổi mới
và không chịu công nhận quyền sở hữu tư nhân về đất đai chính là một
cách cổ vũ cho những sai trái, khích lệ việc cưỡng đoạt vô tội vạ và
dung túng sự cấu kết đen tối. Rõ ràng, việc kỷ luật hay không kỷ luật ai, xử tù hay không xử tù ai không phải là đã giải quyết tận gốc vấn đề.
Sau
tất cả, nếu anh Vươn sẽ đi vào lịch sử vì đã thay đổi cách phản kháng
và cảnh báo chính quyền về nguy cơ khi 40 triệu nông dân bị đẩy vào
đường cùng thì đây cũng là một cơ hội không thể tốt hơn cho Thủ tướng.
Một ngày sau ngày mai, ông sẽ được chờ đợi như một người dẫn đầu cho
những thay đổi làm xán lạn tiền đồ đất nước. Ông đang có cơ hội để làm
việc đó, và việc được chờ đợi nhất sẽ là thúc đẩy mạnh mẽ chính sách về
sở hữu đất đai.
Đêm
qua, giờ này chỉ có nhữnh tiếng thở dài não nề trong lo lắng. Đêm nay
trời lạnh hơn, nhưng hình như chỉ có tiếng tách mầm của những chồi non.
H.A