Hiệu Minh
Thưa bác,
Cho dù bác chẳng biết cháu là ai, nhưng cháu lại biết bác rất rõ. Đó
là vì bác viết “Đất nước đứng lên” để cho thế hệ con cháu biết về Tây
Nguyên, về anh hùng Đam San Đinh Núp, về một thời hào hùng của đất nước.
Nhờ có bác mà thế hệ cháu biết được huyền thoại về một người miền núi
dùng nỏ bắn lính Pháp chảy máu, chỉ để chứng minh với dân làng rằng,
bọn Pháp cũng là người, có thể chống lại được. Số là người Pháp tuyên
truyền cho dân Tây Nguyên rằng, không có mũi tên nào có thể bắn lính
Pháp chết.
Ông Đinh Núp có thật ngoài đời, người được phong anh hùng, được huân
chương cao quí. Khi ông mất, có cả một khu tưởng niệm ở Tây Nguyên.
Vì thế, bao nhiêu thế hệ rất tin lời bác Nguyên Ngọc. Nguyên Ngọc nói
thế này về bauxite, bàn thế kia về họa xâm lăng, rồi phát biểu về biểu
tình yêu nước, lo lắng cho văn hóa Tây Nguyên bị mai một. Người 80 tuổi
mà xuống đường thì họa mất nước là có thật.
Cháu vừa đọc thư của bác gửi ông Phạm Quang Nghị và được biết “Tối
ngày 22 tháng 8 năm 2011, đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, trong
chương trình thời sự hằng ngày của mình từ 18 giờ 30 đến 19 giờ, đã cho
phát một phóng sự về những cuộc biểu tình và những người biểu tình ở Hà
Nội trong thời gian vừa qua, mà chính ông Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc
Công an thành phố, đã trịnh trọng tuyên bố trong một cuộc họp báo trước
đó là biểu tình yêu nước chống Trung Quốc gây hấn, đe dọa nghiêm trọng
nền độc lập của Tổ quốc Việt Nam. Vậy mà đến tối 22 tháng 8, đài phát
thanh và truyền hình Hà Nội đã quay ngược hoàn toàn, coi các cuộc biểu
tình và những người biểu tình ấy là phản động, và trong khi nói như vậy
đã đồng thời đưa rõ hình ảnh ba người là giáo sư Nguyễn Huệ Chi, tiến sĩ
Nguyễn Văn Khải và tôi (Nguyên Ngọc)”.
Cháu tin ông Phạm Quang Nghị đã gọi điện cho bác với sự chân thành,
và nói, đài THHN “đã on ớt” khi phát phóng sự tối ngày 22-8-2011.
Ông ấy từng lỡ lời trong trận lụt lịch sử 11-2008. Khi trả lời phỏng
vấn qua điện thoại của phóng viên Vietnamnet về tình hình chống lũ, dân
chúng kêu thấu trời vì không thấy lãnh đạo HN ở đâu, ông Nghị bức xúc “Tôi thấy nhân dân ta bây giờ so với ngày xưa ỷ lại Nhà nước lắm”.
Sau đó, ông đã lên tiếng vào ngày 5-11-2008 “Tôi thực sự lấy làm tiếc và muốn chân thành xin lỗi bạn đọc, xin lỗi mọi người”.
Vị Bí thư thành ủy HN chọn cách ứng xử văn minh: thấy sai thì “xin lỗi”, như nhà báo Huy Đức bình luận trên SGTT mấy năm trước.
Huy Đức còn nói thêm “Có thể vì đã từng là Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông
tin, ông Phạm Quang Nghị hiểu sức mạnh của truyền thông, việc “xử lý”
một tờ báo hay vài phóng viên không làm thay đổi nhận thức của những
người dân đã đọc được những lời phát biểu ấy”.
Ông cũng thừa hiểu, dù đã xin lỗi, nhưng tai tiếng ấy vẫn vang vất đâu đó. Không phải ai cũng đọc lời xin lỗi trên mạng.
Ông Phạm Quang Nghị biết rất rõ quyền lực thứ 4. Một khi lời nói và
hình ảnh đã “bắn” lên sóng truyền hình thì những nhân vật trong ảnh minh
họa sẽ bị “chảy máu”, vì họ cũng là người.
Cho dù may mắn, bức thư của bác được công bố, có lời xin lỗi của ai
đó, thì huyền thoại về tác giả “Đất nước đứng lên” đã biến mất sau đêm
22-8. Hàng triệu khán giả đồn đoán rằng, Nguyên Ngọc và một số trí thức
đáng kính đã “phản bội” đất nước.
Tự nhiên cháu muốn thành thật khuyên bác hãy về với núi rừng Tây
Nguyên. Cháu nhớ rằng người vợ hai của anh hùng Núp – bà H’Ben – đã bỏ
cuộc sống bon chen nơi thị thành về với cố hương trong những năm cuối
đời.
Người mang tên “Núp” ngày nay đã tràn ngập, chỗ nào cũng có nhân vật của bác đó. Vì đây là thời đại của họ.
“Núp” ở gốc cây đợi xe vi phạm để kiếm tiền. “Núp” ở nơi cửa quan để
hạch sách và dân xin phải phong bì mới xong. Xa hơn và nguy nan hơn là
núp bóng XHCN, dưới danh nghĩa hội nhập, đồng thuận với phương Bắc, 16
chữ vàng, rồi đổ thừa cho chống phá cách mạng hay diễn biến hòa bình.
Quốc gia èo uột và dân mất lòng tin cũng từ những “Núp” đó mà ra.
Ngay cả cháu đang viết thư này thì có những “Núp” ảo trên mạng
internet và đợi ra tay. Họ “bắn” là tức khắc “chảy máu”. Người ta chết
vật lý đã may, còn chết lâm sàng về tiếng tăm là cái chết đau đớn triền
miên vì mũi tên tẩm thuốc độc.
Bỗng nhiên, cháu lại mong bác Nguyên Ngọc về Tây Nguyên núi rừng
trước khi quá muộn. Mảnh đất “ít người nhiều Núp thời đại” này không
dành cho cụ già 80 tuổi, cho dù đó là cây đại thụ của nền văn hóa Tây
Nguyên.
“Núp” có quan tâm tới bác là ai. Họ chỉ cần thả “lẫy ná” trên sóng
tivi, dù chỉ vài giây, cũng đủ đặt dấu chấm hết cho “Đất nước đứng lên”
với những anh hùng Đam San.
Cảm ơn bác đã lắng nghe. Và mong bác luôn bình yên trong tâm hồn.
HM. 31-08-2011.