Thứ Năm, 8 tháng 9, 2011

KHÔNG AI CÓ THỂ NGĂN CẢN KHÁT VỌNG CỦA TÔI!


NGUYỄN QUANG THẠCH


Nguyễn Quang Thạch

Sau ngày 22/8, nhiều cảm xúc buồn vui lẫn lộn đang đan xen trong tôi. Nhiều người thông cảm với việc tôi bị bắt, thậm chí có 1 đồng chí đảng viên, cộng tác viên tủ sách dòng họ đã phải nhập viện do bị sốc khi nghe tôi bị bắt. Tuy nhiên, cũng có người trách cứ tôi và mắng tôi "ngây thơ về chính trị có thể vào tù đấy mày à". Thật là buồn khi đi biểu tình chống Tàu mà lại quy kết chính trị. 

Rất may, việc tôi vào đồn, cả bố mẹ tôi đều không biết, nếu biết tôi bị bắt vì biểu tình chống Tàu thì bố tôi, một sỹ quan quân đội 82 tuổi vẫn dạy toán và tiếng Anh miễn phí cho học sinh ở quê, sẽ rất sốc, có thể tử vong vì bố tôi đang bị tiền đình. Ông sẽ sốc vì ông biết thằng con ông đang thực hiện di nguyện của tổ tiên và chính ông là khuyến trí kiến quốc để người nông dân Việt Nam có thể bắt tay bình đẳng với nông dân Nhật, Mỹ...và nó chưa bao giờ làm điều gì xấu xa để bị bắt cả. 

Hôm vào đồn, nhãn áp tăng lên, mắt bị hỏng thì nhức đến tận óc và mắt phải bị giật liên hồi trong vòng 20 phút. Lúc đó, tôi nghĩ mình sẽ bị mù mắt vì lần bị bắt này. Tôi đã phải lấy nước khoáng làm dịu cơn đau. 

Trong đồn, ngoài nghĩ đến bố mẹ, anh em, vợ con và dòng họ, tôi lo rằng nếu mình mù (nốt mắt còn lại - NXD) thì sẽ không có cơ hội đưa sách cho hàng triệu người dân nông thôn đọc như kỳ vọng nữa. Nhiều lúc tim tôi nhói đau.

Có lẽ, mọi thứ tệ hại đang đến với tôi, mắt phải bị cận gần 2 đi ốp của tôi đang lặp lại triệu chứng của mắt trái đã bị hỏng cách đây 14 năm. Cầu mong nó sẽ không hỏng quá nhanh. 

Tôi sẽ viết một bài tự bạch về cá nhân tôi cũng như nhìn nhận của tôi qua 11 lần biểu tình ở Hà Nội để tặng mọi người trong thời gian tới.

Cám ơn chị Phương đã chia sẻ tâm trạng và cảm xúc của mình trong 5 ngày bị tạm giữ. Chúc chị luôn mạnh khỏe, tươi trẻ. 
*
Cuối cùng, tấm biển của Trung tâm hỗ trợ tri thức & PT cộng đồng đặt tại nhà ông chú đã được gỡ xuống lúc 20.30 tối nay (7.8). Trung tâm có thể không hoạt động nữa nhưng việc đưa sách về nông thôn chỉ chấm dứt khi NQT về với tổ tiên.

Trung tâm của tôi do Bộ KH & CN cấp giấy hoạt động.  Việc gỡ biển là bắt buộc vì chú tôi yêu cầu. Chủ nhà không cho mượn/ thuê làm trụ sở là chuyện bình thường. Cái bất thường là ông chú vốn đã giúp đỡ cho tôi mượn giấy tờ nhà để đăng ký Trung tâm đã đổi ý sau vụ tôi bị tạm giữ ngày 21 tháng 8.

Giả sử, bị mù 2 mắt thì NQT vẫn có thể kiếm 200 USD/1 tháng bằng dạy học, viết báo, viết văn, thậm chí bằng nghề mát xa. Mỗi tháng NQT trích 50 USD thì sẽ có nhiều trăm USD góp cùng để những tủ sách tiếp tục ra đời.

Không ai có thể ngăn cản khát vọng của tôi!.
Nguồn: FB Nguyễn Quang Thạch

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"