Kính gửi: Ngài Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Trước
tiên, tôi xin trân trọng và thành kính gửi đến ngài và gia quyến, cùng
toàn thể đồng bào Việt nam thân yêu lời chúc sức khoẻ và bình an.
Kế đến, tôi xin trình bày với ngài một sự việc như sau.
Gia
đình chúng tôi sinh sống ở Đức và mong muốn cả gia đình sẽ về thăm quê
hương Việt Nam yêu thương vào mùa hè năm 2011. Chúng tôi đã đặt vé máy
bay từ tháng 3 với kế hoạch sẽ bay vào ngày 12/08/2011, quay lại Đức vào
ngày 5/9/2011, đây cũng là thời gian các con tôi được nghỉ hè. Trong
thời gian chờ đợi đó, báo, đài thay nhau đưa tin, tàu Trung Quốc đánh
đập bắt bớ trái phép ngư dân ta ngay trong vùng biển thuộc chủ quyền
Việt Nam. Táo tợn hơn, chúng còn tiến sâu vào lãnh hải nước ta, cắt cáp
các tàu thăm dò dầu khí của ta. Thế là hàng ngàn người Việt yêu nước ở
trong và ngoài nước đã đoàn kết, một lòng xuống đường biểu tình, phản
đối bọn bành trướng xâm lược Trung Quốc trên toàn thế giới.
Không
khí hào hùng làm tôi nhớ lại những ngày thiếu niên, đeo khăn quàng đỏ,
rộn ràng trong biển người với một rừng cờ đỏ, biểu ngữ, đã xuống đường
biểu tình, phản đối đế quốc Mỹ leo thang, bắn phá miền Bắc, Việt Nam.
Chúng tôi đi quanh hồ Gươm, rồi toả ra xung quanh các dãy phố, đi đến
đâu cũng được đồng bào hoan hô, ủng hộ, tặng hoa, rất khí thế.
Dân
tộc ta có truyền thống yêu nước nồng nàn, khi thấy chủ quyền bị xâm
phạm, nhiều người dân đã tự phát xuống đường, biểu tình chống Trung Quốc
mà tôi đã được xem qua từ báo, đài. Tôi mong từng ngày để được về thăm
quê hương, để được hoà mình vào dòng người yêu nước đó, góp tiếng nói
nhỏ bé của mình, lên tiếng khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ
quyền Việt Nam, phản đối Trung Quốc xâm lược.
Thế
nhưng, một Chủ Nhật đen tối đã đến, đó là Chủ Nhật 17 tháng 7 năm 2011,
những người công an đã khiêng một người biểu tình vứt lên xe bus và một
công an mặc thường phục khác đã liên tục đạp vào mặt người thanh niên
yêu nước này! Tôi không thể tin nổi và tôi đã bật khóc khi nhìn thấy
hình ảnh này trên mạng, thưa ngài. Cú đạp này đã đạp vào mặt tất cả
chúng ta, những người yêu nước thực sự, trong đó có tôi và ngài! Không
hiểu ngài có biết chuyện đó không? Nếu chưa biết thì bây giờ ngài đã
biết, mong ngài hãy giúp bảo vệ những công dân yêu nước đó, bởi họ giúp
ngài bảo vệ đất nước Việt Nam, đất nước mà ngài hiện đang lãnh đạo.
Theo
lịch bay, đến ngày 14 tháng 8, tôi và các con tôi đã về đến Việt Nam và
chúng tôi đã đăng ký tạm trú ngay trong ngày. Ngay sau đó, tôi lại nghe
thêm tin tàu Trung Quốc bắt giữ và đòi tiền chuộc 5 ngư dân Quảng Bình,
đây cũng chính là quê tôi. Căm thù lũ giặc tham tàn kia, tôi đã làm hai
biểu ngữ “Bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam là sứ mệnh của toàn dân!” và “Hoàng Sa – Trường Sa – Việt Nam”.
Những dòng chữ ghi trên hai biểu ngữ này cũng chính là nội dung mà ngài
đã từng tuyên bố. Bên trên hai biểu ngữ này có in 2 lá cờ của 2 quốc
gia mà tôi yêu quý: Việt – Đức.
Thưa
ngài, tôi tin rằng ngài cũng đồng ý với tôi và nhiều người Việt Nam
khác, rằng hai biểu ngữ nói trên là yêu nước, chứ không phải phản động,
ngoại trừ những người Trung Quốc có ý đồ xâm chiếm nước ta, họ sẽ cho
rằng những dòng chữ đó là phản động.
Sáng
sớm ngày 21 tháng 8, ba mẹ con tôi (dự định đi 4 người, nhưng một cháu
nhỏ 10 tuổi bị viêm phế quản, nên phải ở nhà) đã háo hức ra Bờ Hồ. Chúng
tôi nhận thấy, có nhiều xe cảnh sát đủ loại, cùng lực lượng cảnh sát
chìm, nổi, đông nghịt, đã làm mất đi vẻ đẹp thanh bình của Thủ đô Hà
Nội. Ba mẹ con tôi đến lạy tạ vua Lý Thái Tổ xong đã thẳng tiến hướng về
hồ Gươm. Chúng tôi đi nghiêm trang, đường hoàng, giương cao biểu ngữ,
khẳng định chủ quyền của nước Việt Nam.
Và
chúng tôi không đơn độc. Rất đông đồng bào yêu nước đã xuất hiện và sát
cánh cùng với ba mẹ con tôi. Chúng tôi đã được kết nối với nhau bằng
tình yêu Tổ quốc Việt Nam. Xin cám ơn những đồng bào hôm đó, mặc dù
không quen biết nhau, nhưng tình cảm dành cho Tổ quốc đã làm cho chúng
ta gần nhau!
Chúng
tôi tuần hành trong trật tự, bỗng đâu có hàng chục thanh niên, tay đeo
băng đỏ, mặt đằng đằng sát khí xuất hiện, xông vào làm loạn cả lên.
Chúng giật biểu ngữ có in cờ hai nước Việt – Đức của chúng tôi rồi quăng
xuống đất. Tôi vội nhặt lên, ôm chặt vào lòng, thì bị khoảng 3-4 thanh
niên lôi lên xe bus mà không một lời giải thích nào! Sau đó, họ đưa
chúng tôi vào đồn Công an Mỹ Đình, rồi nhiều người liên tục thay phiên
nhau tra hỏi, chụp ảnh mà không hề hỏi ý kiến chúng tôi xem họ có được
phép làm như vậy hay không.
Đến
14 giờ thì tôi được thả. Vâng, tôi phải dùng từ “được thả” vì tôi bị họ
giám sát như những tên tội phạm, đi đâu họ cũng không cho đi, đấu tranh
lắm thì họ cho đi nhưng luôn có người đi kèm bên cạnh. Họ đã đối xử với
chúng tôi như những kẻ phạm tội!
Chưa
hết, khi về đến nơi cư trú, tôi liên tục bị nhiều công an xuất nhập
cảnh tới làm việc và đòi tôi đưa hộ chiếu. Mãi đến 23 giờ 40 vẫn còn có
một nhóm người đến để làm việc tiếp. Tôi xin lỗi họ vì quá khuya tôi cần
nghỉ ngơi, nên không thể tiếp họ được.
Sau
đó, ngài có tưởng tượng được không, công an đã huy động xe các loại kéo
đến, cùng một số công an và bảo vệ ngồi canh trước cửa nhà, nơi tôi tạm
trú. Thật là khủng khiếp khi họ sử dụng một lực lượng công an hùng hậu
để đối phó với một bà già như tôi, chỉ vì tôi đi biểu tình phản đối
Trung Quốc xâm lược! Cả đêm hôm đó tôi không chợp mắt, bởi những câu hỏi
này luôn hiện ra trong đầu tôi: Lạ
thật, mình phản đối Trung Quốc, ủng hộ Việt Nam mà sao công an Việt Nam
lại bao vây mình? Những người công an này là ai? Ta hay địch?
Sáng
hôm sau, khi tôi ra ngoài ăn sáng, họ đã có mặt trước nhà và đợi tôi để
làm việc tiếp. Cuối cùng họ buộc tôi phải rời Việt Nam, quay trở về
Đức. Tôi đã yêu cầu họ cho tôi về quê để thắp nén nhang cho ba má tôi
(ba má tôi đã mất), về quê thăm bố mẹ chồng tôi, và nếu cần, họ có thể
thu hộ chiếu, hoặc đi kèm, nhưng họ đã nhẫn tâm từ chối.
Thưa
ngài chủ tịch, tôi tin rằng đa số người Việt Nam đều cho rằng những
việc làm của tôi là thể hiện lòng yêu nước. Tôi hoàn toàn không hiểu vì
sao tôi lại bị công an Việt Nam đối xử như vậy. Liệu những con người kia
có còn là người Việt Nam không, thưa ngài? Đất nước Việt Nam có còn
thuộc về người Việt Nam làm chủ nữa không? Xin ngài giúp tôi giải đáp những câu hỏi này.
Nhân tiện, tôi xin ngài giúp tôi làm rõ:
-
Hộ chiếu của tôi được miễn thị thực 5 năm, nhưng không hiểu vì lý do gì
phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh đã đóng dấu “Đã hủy”. Họ hủy hộ chiếu tôi
bởi lý do tôi yêu nước chăng? Nếu ai đó nói rằng, những người đi biểu
tình, giúp bảo vệ chủ quyền Việt Nam là phản động, thì tôi xin khẳng
định với ngài rằng, những người đó mới là phản động, bởi một lập luận
rất đơn giản: họ không muốn chúng tôi bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam thì đương
nhiên họ là phản động rồi! Tôi yêu Tổ Quốc Việt Nam nên đã cùng đồng bào
tôi cất lên tiếng nói, thể hiện lòng yêu nước khi Tổ Quốc lâm nguy, thì
sao lại hủy giấy miễn thị thực của tôi?
-
Vì sao báo, đài Việt Nam lại gọi những người đi biểu tình, bảo vệ chủ
quyền đất nước mà ngài đang lãnh đạo là phản động? Chúng tôi ủng hộ
những tuyên bố của ngài, nhưng họ gọi chúng tôi là phản động, vậy theo
họ, thì những tuyên bố của ngài sẽ bị đánh giá ra sao?
-
Từ ngàn xưa ông bà ta đã nói: Thâm nho nhất là bọn Tàu phù. Có lẽ đúng
thế, bởi không hiểu bằng cách nào mà bọn chúng đã làm cho công an Việt
Nam đàn áp những người yêu nước Việt Nam, làm cho báo, đài Việt Nam gọi
những người bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam là phản động! Họ đã chia rẽ nhà nước
với nhân dân.
Thưa ngài, ông bà ta có câu: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Ngài thật may mắn, có được những công dân luôn ủng hộ ngài. Vậy mà có những kẻ đã cản trở những người dân này ủng hộ ngài!
Tôi xin gửi kèm đoạn video này để ngài xem và so sánh:
Video:
gần 100 công nhân Trung Quốc tụ tập, mang vũ khí, gậy gộc, lùng đuổi
đánh những người dân của ngài. Họ đã bị xử lý ra sao rồi ?
-
Video: tôi và những người dân yêu nước của ngài đi biểu tình ôn hoà,
ủng hộ những tuyên bố của ngài, đã bị những thanh niên tay đeo băng đỏ
xông vào bắt bớ, làm náo loạn.
Thưa
ngài, qua lá thư này cho tôi gửi lời chào kính phục đến tất cả đồng bào
Việt Nam ở trong nước, các anh, các chị và các bạn thật là dũng cảm và
tuyệt vời. Và tôi cũng xin lỗi đồng bào trong nước, bởi vì tôi mà công
an Việt Nam đã phải chi quá nhiều những đồng tiền thuế của đồng bào. Xin
cho tôi được ôm hôn tất cả đồng bào đã đồng hành cùng tôi hôm đó cũng
như tất cả những đồng bào còn lo lắng cho vận mệnh Tổ quốc Việt Nam.
Cuối
thư, tôi xin chân thành cảm ơn ngài đã bớt chút thời gian quý báu để
đọc lá thư này. Xin thành kính chúc ngài và gia quyến cùng toàn thể đồng
bào Việt Nam sức khoẻ dồi dào, một lòng đoàn kết, chung tay bảo vệ đất
nước và xây dựng một nước Việt nam giàu mạnh.
Trân trọng,
Ngày 10-9-2011
Trần Thị Hường
Địa chỉ: Tran thi Huong
Hindenburgstr 9,78194
Immendingen,Germany
Hindenburgstr 9,78194
Immendingen,Germany
Chứng từ :
.
Dưới đây là hình ảnh chụp qua video cảnh 3 mẹ con tôi bị bắt bớ, xô đẩy:
.
XEM THÊM :