Phạm Kỳ Đăng

 Hơn mười tuần qua Hà Nội văn hiến còn lưu dấu trong mắt khách thập 
phương những ảnh hình phản cảm khi nước Hồ Gươm in bóng tháp Rùa giữa 
mùa thu hòa bình chợt phản chiếu bóng nhao nhao người vây bắt, rầm rập 
kẻ xé cờ. Truyền hình và thông tin đại chúng vài thập niên trước bao lời
 đẹp đẽ ca ngợi nam hùng nữ đảm, nay hoen ố mặt người nói lời điêu toa 
thô thiển. Âm điệu thoá mạ trong phóng sự truyền hình về Cù Huy Hà Vũ 
gợi không khí đấu tố của hơn nửa thế kỷ trước khiến khách vãng lai tưởng
 mình lạc vào tranh tối tranh sáng của một huyện lỵ Việt Nam thời Cải 
cách ruộng đất.
Ở một nhà nước thực sự pháp quyền, cơ quan tư pháp, chưa nói đến xét 
chứng cứ cấu thành tội phạm, chỉ cần căn cứ vào các vi phạm thô bạo 
trong thủ tục điều tra và bắt bớ thôi, đã phải thả ngay người công dân 
Cù Huy Hà Vũ. Đằng này, ở phiên phúc thẩm, sau khi khi y án và tuyên 
thêm Cù Huy Hà Vũ cái hình phạt tréo ngoe, nền tư pháp - công cụ vẫn 
chưa hả hê, đã viện thêm đến truyền thông, đến tiếng nói của công luận 
ăn theo biện minh cho hành xử độc đoán.
Xem lại videoclip trên YouTube, sau khi ông Phạm Khắc Sửu và bà Phạm 
Bình Mai thuộc phường Điện Biên - Quận Ba Đình khen ngợi phiên toà „công
 khai và dân chủ, đúng người và đúng tội“, đến lượt nhà chức trách địa 
phương - ông Trần Minh Quân, Chủ tịch UBND phường Điện Biên Ba Đình - 
lên tiếng việc: “…quan hệ họ hàng, gia tộc và anh em cũng không được 
tốt… Nhiều lần bà Trần Lệ Thu và Cù Huy Anh có ý kiến… Rất nhiều lần địa
 phương nhắc nhở và gặp gỡ nhưng thái độ anh này ngông cuồng và không 
chấp hành quy định Phường“.
Tiếp đó bà Trương Thị Diễm Phương tỏ ý „với hàng xóm có nhiều chuyện“
 và “…riêng trong phiên toà, rất tiếc chúng ta vẫn thấy cách ứng xử 
thiếu văn hóa“.
Rồi ông Nguyễn Chữ mang „tình đồng hương, là người Hà Tĩnh lại cùng 
Đức Thọ“ ra xác tín, để cho mình cái quyền phán xét: „Chuyện ấy phải trả
 giá!“.
Người cuối cùng, ông Hoàng Báo buông lời khinh mạn: „Tôi không hiểu 
tại sao lại có những thằng cha nảy nòi ra hung hăng và láo lếu như vậy“.
Nếu thực sự cầu thị văn minh thì với một kẻ dẫu bị hệ thống pháp luật
 kết án có hiệu lực vẫn nên được cơ quan nhà nước gọi với danh ông/bà. Ở
 xứ mình thật lạ: đã xử một tiến sĩ luật như trả thù – bởi cả những phác
 thảo còn nằm trong máy tính tức là bởi những ý nghĩ trong đầu bị đọc ra
 đầy dụng ý, lại còn đưa nạn nhân ra làm con mồi cho công luận ủy nhiệm,
 kém văn hoá ngay ở cách xưng hô, săm soi vào những khía cạnh riêng tây 
không thuộc về hình sự, hơn nữa không được minh định - thả sức ném đá 
quy kết. Nhà chức trách và lê dân qua đó cấu kết nhau lập nên phiên xử 
chợ lần nữa.
Màn đồng ca cuối cùng đáng xấu hổ nhất được dàn dựng bởi cơ quan 
truyền thông cấp quốc gia - kênh truyền thông quan trọng, tiêu tiền của 
dân - là VTT1, tố cáo „các thế lực phản động và thù nghịch trong và 
ngoài nước“. Choáng men say thừa thắng xốc tới, VTT1 ra đòn chụp mũ 
„phản động“ cho báo chí trong và ngoài nước có tiếng nói phê phán khác 
với báo chí lề phải.
Người nghe lập tức có thể hỏi lại rằng, chính quyền Việt Nam gần đây 
luôn nêu cao xu thế hội nhập, hẳn phải làm nên tội lỗi gì tày trời lắm 
để đến nỗi luôn phải cảnh giác trước các „thế lực thù địch và phản động 
trong và ngoài nước“. Nếu quả có thế, chính quyền ta bộc lộ rõ vẻ không 
mấy đáng yêu đáng trọng, khi phải cảnh giác hết kẻ thù này đến kẻ thù 
kia.
Thực ra sự có mặt thường trực của kẻ thù và việc thường xuyên dựng 
lên kẻ thù địch và phản động bắt nguồn từ nhu cầu thường trực và nội tại
 của nhà nước toàn trị. Chính quyền luôn phải treo trên đầu thiên hạ 
chân dung kẻ thù trực diện mới khuấy động được toàn dân thành một đám 
đông hăng say cuốn vào các phong trào do đảng phát động, và hoảng loạn 
đấu tố, để tổ chức đảng dễ bề cai trị. Có điều đáng thắc mắc ở đây, nhà 
nước toàn trị Việt Nam đã vững chãi đến mức xơ cứng cột sống từ nhiều 
năm nay trước nguy cơ thoái hoá và vì thế đứng trước yêu cầu cải cách 
rất lớn, vẫn sử dụng biện pháp thô thiển của giai đoạn chiếm quyền là 
tạo phản và giải quyết xung đột ngụy tạo bằng bạo lực.
Theo dõi những sự kiện sau đó, tuyệt nhiên người ta không thấy một tổ
 chức chính trị nào của Việt Nam ở hải ngoại nhận vai trò liên đới và 
đứng ra liên kết. Bản thân người biểu tình tự phát tuyên bố không đại 
diện cho một ai trong số bị an ninh tra xét. Cá nhân tôi cảm thấy tự hào
 thầm hy vọng về đất nước còn có những người xuống đường vì yêu nước, 
nơi nhân dân được thức tỉnh bởi nhân sĩ trí thức biểu tình ôn hoà, và, 
nếu đảng cầm quyền lắng nghe ý kiến những nhân sĩ ái quốc đi đầu, đất 
nước sẽ có cơ hội đoàn kết dân tộc tránh đổ vỡ, qua đó xây nền tảng hoà 
nhập vào thế giới dân chủ.
Nếu chính quyền Trung Hoa, sau Cách mạng văn hoá, vẫn dám thực hiện 
vụ đàn áp Thiên An Môn, thì ở nước ta nguy cơ đấu tố Cải cách ruộng đất 
vẫn rập rình diễn biến ở phiên bản mới. Nghe tiếng nói của nhà chức 
trách Phường, tuổi còn độ trẻ, cũng như của phát ngôn viên, ta chẳng lấy
 làm ngạc nhiên về tính sát phạt của đám đông bị kích động. Thả nổi cho 
họ, sức vóc của người trí thức can đảm thực hiện quyền công dân Cù Huy 
Hà Vũ nào có thấm tháp gì. Mới ngày đâu xa, cả lão thành cách mạng hay 
tướng lĩnh công thần còn bị đánh cho thân bại danh liệt bằng các cuộc 
họp chi bộ quèn ở địa phương, ở tổ dân phố.
Lịch sử lại quay về. Sẵn biện hộ về mục đích hoặc mang tiếng được xây
 dựng vì sự tiến bộ và tiến hoá, trong thực tế các chế độ toàn trị luôn 
sẵn sàng đảo vòng và quay ngược. Nghịch lý này tồn tại nơi mọi hoạt động
 biến diễn của các hệ thống làm nên xã hội (kinh tế, khoa học, tinh 
thần, nghệ thuật, v.v.) bị hoạt động chính trị thôn tính, và hoạt động 
này phục vụ lợi ích của nhóm chuyên chính, mượn ngôn ngữ báo chí chính 
thống hôm nay gọi là nhóm lợi ích độc quyền.
Kịch bản ngoài đời và trên vô tuyến trình chiếu vừa qua tuy không ác 
liệt vẫn mang tính điển hình. Suốt quá trình chính trị hoá mọi hệ thống 
xã hội, song hành với nỗ lực đơn nguyên hoá tư tưởng, chính quyền chuyên
 chế ở mức nỗ lực như vậy tìm mọi cách nhất thể hoá hành động. Để thực 
hiện mục tiêu này, bộ máy nhà nước tạo dựng mẫu người phục vụ lợi ích. 
Sẵn trong lý thuyết, các nhà nước đó đều có tham vọng cải tạo con người,
 hoặc bằng một cách phi nhân tạo ra con người mới (ưu việt về giai cấp, ý
 hệ như mô hình Mao, Stalin hoặc về chủng tộc như mô hình Hitler), rèn 
quần chúng theo mẫu người lý tưởng, sẵn sàng thí cả đám đông vào việc tố
 giác, bôi nhọ và loại trừ những cá thể lệch chuẩn. Dưới giác độ tổ chức
 xã hội, chính quyền lên đến đỉnh cao tập trung quyền lực đã biến nhân 
dân thành đám đông tố đấu theo luật bất thành văn, tức vô tội vạ.
Tuy nhiên, sau những diễn biến và ứng xử thiếu nhất quán của chính 
quyền mới đây, giới nhân sĩ trí thức hãy thật để tâm hơn tới kẻ ra tay 
đối với mình: người vu khống, hô hoán hạ nhục các anh còn là những nhà 
văn nhà báo, nhà làm truyền hình phóng sự hãm hại người trung chính. Họ 
cũng nhà văn nhà báo, cũng chẳng ai khác ngoài họ gắp lửa bỏ tay người.
Ở đây có ba điều thức tỉnh hơn cả:
- Thứ nhất, cơ quan quyền thế làm tuyên truyền tuyên huấn bao lâu nay
 hoạt động ngoài định chế, có thể nói là „xổng luật“. Tùy cơ ứng biến, 
hết cơ quan tuyên huấn tuyên giáo trung ương đến Viện này Viện nọ, tốn 
bao công của, lạm bao quyền lực, lúc thì lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm kim
 chỉ nam, lúc khác lại lấy tư tưởng của Mao ra quán triệt. Trong thập 
niên qua họ phát động học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, mà lại lén lút xoá 
văn bia Hồ Chí Minh trước lúc xảy ra sự kiện cắt cáp tàu Bình Minh. Rồi 
đây sẽ „định hướng nhân dân“ bằng tư tưởng gì?
Thứ hai, trí thức quan phương – đã không quen tiếng nói phản kháng 
phản biện, còn a dua báng bổ những nhân sĩ ái quốc có tinh thần dân tộc 
đúng mực và độ lượng. Trí thức quan phương nhập vào những người dân 
thường đấu tố, rốt cuộc trở thành mẫu „người mới“ được chế độ toàn trị 
nhào nặn mà chẳng cần phải „xây dựng“. Họ là lực lượng cản trở lớn cho 
quá trình dân chủ hoá đất nước. Lao vào guồng trục lợi, họ dùng sức của 
một đám đông – sản phẩm của chế độ chuyên chế nhào nặn – mưu cầu công 
danh, ném đá giấu tay rồi xoá dấu vết lặn vào cái đám đông vô danh đó. 
Họ và lê dân đấu tố, cùng thuộc về công luận uỷ nhiệm – không xứng là 
nhân dân.
Điều thứ ba là suy nghĩ hộ cho các nhà lãnh đạo Việt Nam đã kêu gọi 
cùng Trung Hoa xây dựng chủ nghĩa xã hội. Chúng ta hãy xem những nước 
bạn bè của Bắc Kinh và được Bắc Kinh hậu thuẫn là những nước nào? Ở gần 
ta nhất là nhà nước diệt chủng Campuchia trước đây. Và hiện nay là Bắc 
Hàn, nhà nước thường xuyên phải nhận lương thực viện trợ cứu đói cho 
dân, trong khi đó Nam Hàn là một nền kinh tế hùng mạnh của thế giới.
P.K.Đ.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.