Bùi Tín
Vừa qua, một đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam đã sang Bắc Kinh
theo lời mời của phía Trung Quốc. Điều khác thường ở đây là đoàn chính
trị này của quân đội nhân dân gồm 6 chính ủy quân khu và một số cục
trưởng của tổng cục chính trị được dẫn đầu bởi Trung tướng Ngô Xuân
Lịch, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.
Tại sao lúc này hơn một chục tướng lãnh đứng đầu ngành chính trị của
toàn quân lại tề tựu đông đủ chưa từng có như thế để sang trình diện và
họp mặt với phía Trung Quốc?
Ngành chính trị - gồm các chính uỷ, chủ nhiệm chính trị, cục trưởng
chính trị, chính trị viên…- luôn được coi là ngành hệ trọng nhất trong
mạng lưới lãnh đạo và chỉ huy của quân đội kiểu cộng sản. Tổng cục Chính
trị là cơ quan số 1, trực tiếp của Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản,
luôn do Tổng bí thư của đảng kiêm nắm chức Bí thư Quân ủy. Trước đây,
trong thời chiến, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị thường là một đại tướng,
là ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng, về nguyên tắc chỉ ở dưới bộ
trưởng quốc phòng kiêm tổng tư lệnh. Có dạo theo quân đội Trung Quốc,
nguyên tắc “chính ủy tối hậu quyết định” được áp dụng trong
QĐND Việt Nam, khi giữa tư lệnh và chính ủy có ý kiến khác nhau thì ý
kiến của chính ủy là ý kiến quyết định cuối cùng, viên tư lệnh phải tuân
theo. Ngành chính trị do đó là ngành hệ trọng nhất, được giải thích là
linh hồn, là bản mệnh của quân đội, với hình ảnh người cán bộ chính trị:
Đầu đội chính sách, tay cầm chủ trương
Vậy thì tại sao phía Trung Quốc lại triệu tập đoàn cán bộ cao nhất,
đông đủ nhất trong ngành chính trị của quân đội Việt Nam sang Bắc Kinh,
để làm gì?
Có thể dễ dàng nhận ra điều ấy trong bối cảnh của quan hệ Việt -
Trung hiện nay. Phía Trung Quốc lo ngại rằng thái độ chống bành trướng
đang biểu lộ ngày càng rõ trong xã hội Việt Nam với 11 ngày Chủ nhật
biểu tình công khai liên tiếp có thể ảnh hưởng đến tinh thần của quân
đội Việt Nam. Họ càng lo ngại khi nhiều tướng lãnh , khá nhiều cựu chiến
binh và cả một số sỹ quan tại ngũ cũng biểu thị tinh thần yêu nước, ý
chí bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, kiên cường chống lại mọi hành
động xâm lấn bành trướng của phía họ. Họ muốn nắm chắc, làm chủ tình
hình, tránh bất ngờ. Họ từng bị quân đội và nhân dânViệt Nam giáng trả
quyết liệt năm 1979. Cuộc chiến tranh cuối cùng gần đây nhất của Việt
Nam là cuộc chiến Việt - Trung, được gọi là cuộc chiến tranh giữa những
người anh em, giữa những người đồng chí.
Qua mấy ngày làm việc ở Bắc Kinh, đoàn cán bộ chính trị của quân đội Việt Nam đã tỏ ra thái độ như thế nào?
Cứ theo những gì được công bố qua những tin tức và thông báo của 2
bên mọi sự diễn ra êm đẹp, trôi chảy, rất là hữu nghị, thân thiết. Đoàn
Việt Nam được phó chủ tịch nước kiêm phó bí thư quân uỷ trung ương Tập
Cận Bình tiếp rất nồng hậu. Ông Tập Cận Bình sẽ thay ông Hồ Cẩm Đào nhận
chức nhân vật số 1 - tổng bí thư kiêm chủ tịch nước - từ cuối năm 2012,
sau đại hội đảng lần thứ XVIII.
Ông Tập Cận Bình căn dặn phía Việt Nam hãy thực hiện “3 điều kiên trì: kiên trì hiệp thương hữu nghị, kiên trì tầm nhìn đại cục và kiên trì hợp tác 2 bên cùng có lợi”.
Chỉ vài câu ngắn gọn nhưng thâm thúy vô cùng. Hiểu rộng ra, «kiên trì hiệp thương hữu nghị»
là dù cho phía Trung Quốc có trưng ra hình lưỡi bò, long trọng tuyên bố
toàn vùng biển Đông là thuộc sở hữu cốt lõi không ai được tranh cãi,
còn cho tàu chiến vào vùng này, ngăn cấm ngư dân Việt đánh cá, ngăn cả
tàu Ấn Độ vào thăm hữu nghị Việt Nam… thì phía Việt Nam không được và
không nên phản đối, bình luận, không được để cho dân biểu tình, mà chỉ
nên hiệp thương một cách ôn hòa hữu nghị với nhau.
“Kiên trì nhìn đại cục” nghĩa là phía Việt Nam chỉ nên coi
những việc như nhân nhượng chút ít đất đai, vài vùng biển nhỏ, vài quần
đảo chỉ là chuyện nhỏ, mà chuyện lớn là tình hữu nghị truyền thống, là “16 chữ Vàng”, là “quan hệ Bốn Tốt”,
trên đại cục 2 nước là láng giềng tốt không có gì sai, trên đại cục 2
nước là bạn tốt không có gì xấu, trên đại cục là đồng chí tốt không chơi
xấu nhau, trên đại cục cũng là đối tác tốt không làm hại nhau. Có gì
xấu chỉ là về tiểu tiết, không đáng kể, nên bỏ qua.
“Kiên trì hợp tác 2 bên cùng có lợi”, 2 bên cùng thắng có
nghĩa là không đấu tranh chống đối, tố cáo nhau làm gì cho lôi thôi,
phức tạp, hãy chỉ coi nhau là bạn bè, anh em, đồng chí, luôn giữ hòa khí
với nhau, hợp tác chiến lược toàn diện, sẽ duy trì tình anh em hòa
thuận, có lợi cho cả 2 bên, chống đối nhau chỉ bất lợi, thiệt hại cho cả
2 bên.
Trung tướng Ngô Xuân Lịch và toàn đoàn đã hoàn toàn tán thành ý kiến
được coi như chỉ thị của ông Tập Cận Bình, còn cam kết rằng: “Quân
đội 2 nước sẽ gương mẫu thực hiện thỏa thuận giữa 2 đảng, 2 nước là giải
quyết những vấn đề tồn tại giữa 2 nước bằng đối thoại song phương”. Ông còn nhấn mạnh “phía Việt Nam không có ý định quốc tế hóa các vấn đề bất đồng về biển đảo, không kéo nước này chống nước khác”.
Được lời như cởi tấm lòng, phía Trung Quốc còn có mong muốn gì hơn.
Lẽ ra người đứng đầu ngành chính trị của quân đội phải đứng vững trên
lập trường bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ chủ quyền tuyệt đối của đất
nước, coi đó là nhiệm vụ hàng đầu của quân đội, thì tướng Lịch đã hoàn
toàn từ nhiệm nghĩa vụ đó. Lẽ ra ông tướng Lịch phải nêu cao chính sách
đoàn kết toàn dân chống bành trướng và xâm lược bất cứ ở đâu đến, nhưng
ông đã thực hiện chính sách hoà hoãn, hàng phục bọn bành trướng, để tiếp
tục đàn áp người yêu nước theo yêu cầu của Bắc Kinh.
Ngay giữa lúc Trung Quốc cho tàu chiến, tàu khoan dầu, tàu tuần tra
hải giám vào vùng biển Việt Nam, xua đuổi ngư dân ta, đuổi cả tàu Ấn Độ
và hãng dầu Ấn Độ ra khỏi vùng biển ta, thì tướng Lịch và cả hơn 10 ông
tướng chính trị đều im thin thít, không một lời phản đối, chất vấn, cảnh
báo, coi như 2 bên đang sống hoàn toàn hòa thuận với nhau. Vậy họ đứng
trên lập trường nào, theo chủ trương chính sách của ai, trên lập trường
bảo vệ Tổ quốc như lời thề danh dự của Quân đội nhân dân, hay trên lập
trường hợp tác với thế lực bành trướng và xâm lược? Rõ ràng đó là lập
trường “hèn với giặc, ác với dân” phơi bày công khai. Lập trường này của ngành quốc phòng còn tệ hơn của ngành ngoại giao, có khi còn biết lên gân đôi chút.
Trở về nước, họ sẽ ăn nói ra sao, sẽ trả lời ra sao cho toàn thể quân đội và cho toàn dân?
Đây phải chăng là đòn sát hạch hạnh kiểm chính trị của quan thầy đối
với thuộc quốc nhằm chuẩn bị cho chuyến đi của Tổng bí thư mới Nguyễn
Phú Trọng sắp sang trình diện Bắc triều?
Và phải chăng đoàn cao cấp nhất về chính trị của quân đội đã mang
linh hồn của toàn thể binh sĩ đi rao bán ra nước ngoài. Đất nước quả là
lâm nguy, lâm đại nguy.
Xin để toàn thể tướng lãnh, sỹ quan, binh sỹ và toàn dân ta nhận xét
và đánh giá trên lập trường bảo vệ Tổ quốc, một cách khách quan và công
bằng
Bùi Tín