Bùi Tín viết riêng cho VOA
Trên các cơ quan truyền thông trong nước, nhóm lãnh đạo cao nhất không ngừng kéo còi báo động khẩn cấp về nguy cơ “diễn biến hòa bình” và kêu gọi toàn xã hội nâng cao cảnh giác.
Họ giải thích diễn biến hòa bình có nghĩa là làm thay đổi chế độ lãnh
đạo độc tôn, duy nhất của đảng CS, là từ bỏ học thuyết Mác-Lênin là học
thuyết duy nhất đúng đắn, là từ bỏ chủ nghĩa xã hội mà họ cho là chủ
nghĩa tiến bộ duy nhất trên đời này. Họ cho rằng những kẻ chủ trương
diễn biến hòa bình là 'bọn đế quốc và bọn phản động tay sai của chúng', là kẻ thù của nhân dân.
Họ lấy thực tế ở các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu và Liên Xô cách
đây hơn 20 năm để hù dọa nhân dân và đảng viên CS, giải thích rằng bức
tường Berlin sụp đổ, phe xã hội chủ nghĩa to lớn, hùng mạnh một thời tan
vỡ chính là vì bọn đế quốc đã móc nối với những nhóm cơ hội chủ nghĩa
trong nội bộ phong trào CS để phá vỡ các đảng CS từ bên trong mà không
cần bạo lực, làm cho chủ nghĩa tư bản “tạm thời” thay thế chủ
nghĩa xã hội. Các nhà lý luận Mác-xít trên tạp chí lý luận CS trấn an
rằng thất bại ở Đông Âu và Liên Xô của chủ nghĩa Mác-Lênin chỉ như một
bóng mây tạm thời, rồi trời lại sáng, chủ nghĩa CS rồi sẽ toàn thắng
trên toàn thế giới.
Rõ ràng là họ chỉ nói lấy được. Bản thân họ chắc cũng không tin,
nhưng họ cứ nói, cho cấp trên vui lòng, cứ lừa dối nhau để ăn tiền, để
trấn an nhau, đã thành nếp, thành cố tật.
Thật ra mọi người có ít nhiều hiểu biết đều công nhận trong thâm tâm
mình rằng ở Liên Xô và Đông Âu, chế độ hiện tại theo mô hình dân chủ đa
nguyên tuy còn nhiều khó khăn nhưng vẫn ưu việt hơn về mọi mặt so với
nền “chuyên chính vô sản” - thực tế là chuyên chính của một
nhóm lãnh đạo độc đoán, được chính hai đại văn hào Lỗ Tấn (Trung Quốc)
và Alexandr Solzhenitsyn (Nga) gọi là chế độ “người ăn thịt người”, từng giết gần trăm triệu con người, thủ tiêu triệt để quyền tự do của công dân. Nếu so với chế độ “tư bản đỏ” - còn gọi là «tư bản rừng rú» hay «tư bản hoang dại»
đội lốt chủ nghĩa xã hội hiện nay ở Việt Nam - thì chủ nghĩa tư bản
pháp quyền và đa nguyên ở Đông Âu và các nước Liên Xô cũ hiện nay ưu
việt hơn hẳn về mọi mặt.
Có một vấn đề khác nghiêm trọng và cấp bách hơn nhiều, đó là việc
nhóm lãnh đạo hiện nay huy động tối đa mạng lưới thông tin chính thống
làm rùm beng về nguy cơ “diễn biến hòa bình” - mà họ nói là đến từ phương Tây và từ cộng đồng người Việt ở nước ngoài – nhằm mục đích che dấu, khỏa lấp một hành động “diễn biến hòa bình” có thật, cực kỳ nguy hiểm, đã và đang diễn ra rành rành trước mắt mọi người, đến từ các “đồng chí láng giềng tốt” phương Bắc của họ.
Đây là một kiểu bành trướng và xâm lược toàn diện, thâm độc, theo
chính sách mềm, không tiếng súng, từ từ mà chắc chắn, được che dấu bằng
«16 chữ mạ vàng», bằng «4 chữ tốt» đỏ chót, bằng «chiếc lưỡi bò» mềm mại
không có răng nanh, vẽ trên bản đồ, không mùi thuốc súng.
Diễn biến hòa bình, các “đồng chí láng giềng tốt” cắm bảng
chữ Hán, họ cắm cờ 5 sao, họ đưa hàng vạn công nhân không có giấy nhập
cảnh vào địa bàn chiến lược Tây nguyên để khai thác bauxite.
Diễn biến hòa bình, các “đồng chí láng giềng tốt” trúng thầu
khai thác 30 vạn héc-ta rừng biên giới theo giá rẻ mạt (15 đôla/1
héc-ta) suốt từ Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Lai Châu, vào tận Thanh Hóa,
Nghệ An.
Diễn biến hoà bình, các “đồng chí láng giềng tốt” trúng thầu
một loạt nhà máy điện ở Thái Nguyên, Thanh Hóa, Sơn Tây, Kon Tum, Quảng
Ngãi, vào đến tận Trà Vinh, Cà Mau…với giá rẻ, thiết bị cũ, lạc hậu,
thời gian xây dựng kéo dài.
Diễn biến hoà bình, các “đồng chí láng giềng tốt” khẩn
trương xây dựng đường cao tốc từ Nam Ninh (thủ phủ Quảng Tây) xuống Cao
Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hà Nội, rồi tỏa ra khắp nước. Đây là đường
xâm nhập kinh tế, nhưng đồng thời cũng sẽ là đường hành quân khi có
chiến sự.
Diễn biến hòa bình, các “đồng chí láng giềng tốt” đưa hàng tàu, hàng giả, hành nhái, hàng độc hại, hàng lậu, hàng cấm vào tràn ngập thị trường Việt Nam.
Khi nhân dân ta nhận ra sự thâm độc, mưu sâu gặm nhắm, thôn tính mềm
từ phương Bắc thì có thể đã chậm, quá chậm rồi. Nhóm lãnh đạo vừa bạc
nhược vừa tham nhũng, tay đã nhúng chàm, túi đã căng đầy ngoại tệ, không
còn có đường lui nữa, họ đành ù lỳ trơ tráo, mua thời gian, còn cưỡng
bách bộ máy đàn áp lao vào đạp mặt, đánh đấm, chửi bới, đày đọa người
yêu nước. Khi bộ máy ngần ngại, do dự thì họ dùng phép tăng lương, phân
phát huân chương, ban phát lon, sao, lên cấp, lên chức, mua chuộc lương
tâm của thuộc cấp.
Họ không hiểu rằng mọi chuyện đều có hạn độ. Sự mù quáng của đảng
viên ở cơ sở quen vâng lời họ, nhân viên an ninh, cảnh sát, công an
không có tư duy độc lập quen để họ gọi dạ bảo vâng, các nhà báo quen bị
chăn dắt, gò ép đánh rơi lương tâm nghề nghiệp… tất cả đều đang thay
đổi, chuyển động khi Tổ quốc thật sự lâm nguy, khi được lòng yêu nước
vốn tiềm ẩn trong mỗi người mách bảo. Chưa bao giờ trí thức, phụ nữ và
tuổi trẻ trong nước nhờ hệ thống truyền tin hiện đại am hiểu thời thế
sâu sắc và nhanh nhạy như hiện nay, thoát khỏi cảnh bị bịt mắt chăn dắt
như các thế hệ đi trước.
Chính do vậy mà đông đảo người yêu nước coi việc một thứ trưởng quốc phòng Việt Nam vừa được phái sang Bắc Kinh để trấn an quan thầy trước ngày Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc sang thăm Hà Nội chỉ là thêm một biểu hiện của “diễn biến hòa bình” chính hiệu đến từ phương Bắc, và chỉ đến từ phương Bắc mà thôi.
Chính do vậy mà đông đảo người yêu nước coi việc một thứ trưởng quốc phòng Việt Nam vừa được phái sang Bắc Kinh để trấn an quan thầy trước ngày Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc sang thăm Hà Nội chỉ là thêm một biểu hiện của “diễn biến hòa bình” chính hiệu đến từ phương Bắc, và chỉ đến từ phương Bắc mà thôi.
Trong thế trên đe dưới búa - đe của thiên triều, búa của người yêu
nước - nhóm lãnh đạo lại đi thêm một nước cở liều và dại, khi biểu diễn
thêm một màn “diễn biến hòa bình” quá ư lộ liễu, thách thức người yêu nước.
Đến nay, một em học sinh tiểu học cũng hiểu rằng không có nội ứng,
không có sự tiếp tay của nhóm cầm quyền cao nhất ở trong nước, thế lực
bành trướng Đại Hán không thể nào thực hiện được mảy may mưu đồ “diễn biến hòa bình” ngông cuồng của họ.
Bùi Tín