Bùi Tính
Rất khó để nói việc làm nào là sướng, việc làm nào là khổ. Ai
bảo chăn trâu là khổ? Tất nhiên là vất vả rồi nhưng các chú mục đồng có
cái tiêu dao “ngồi lưng trâu phất ngọn cờ lau, miệng hát ngêu ngao”. Chị
lao công quét rác cũng chưa chắc đã khổ. Hàng ngày chị quét dọn đường
phố, mệt thì mệt thật nhưng cảm thấy tự hào vì góp phần làm đẹp đất
nước. Nhưng do mỏi mệt tay chân, về nhà, chị nằm đánh một giấc ngủ say,
không lo toan.
Việc làm ở văn phòng coi vậy cũng chưa chắc đã sướng. Sức ép của công
việc, của thời gian. Những con số nhầm một chút là đi tù như chơi. Làm
sếp thì sao? coi khỏe thật ra thậm chí còn nhức đầu hơn. Lãnh đạo một
dàn nhân viên, hét ra lửa nhưng trách nhiệm thì cực nặng. Yêu cầu đối
với một lãnh đạo rất lớn: chuyên môn, tâm huyết, trung thực, đối nhân xử
thế. Quan trọng nhất là đứng mũi chịu sào. Tất cả thành bại sau cùng là
ở lãnh đạo. Đã có quyền lực và quyền lợi thì phải nhận trách nhiệm.
Không đổ thừa cấp dưới được. Cấp dưới là cấp dưới của anh, họ làm bậy
tức là anh có vấn đề.
Cho nên việc làm tay chân, tuy vất vả, không có quyền lực cũng không
quyền lợi, thì được cái trách nhiệm nhẹ. Lỡ hôm nào quét rác không sạch
lắm thì cũng chẳng sao. Ngược lại, cái việc làm quyền lực lớn, quyền lợi
nhiều thì trách nhiệm nặng. Việc làm nào cũng có mặt này mặt kia. Việc
làm sướng nhất phải vừa có quyền lực lớn, có quyền lợi nhiều mà trách
nhiệm nhẹ (hoặc không có tí trách nhiệm nào). Về lý thuyết thì không thể
có việc làm như vậy. Nó trái với quy luật khách quan cuộc sống. Nó tạo
ra bất công quá lớn. Và nếu có thì chắc chỉ có những đỉnh cao trí tuệ
mới được làm. Thế nhưng ở Việt Nam có việc làm như vậy và đúng là do
đỉnh cao trí tuệ nắm giữ.
Điều 4 HP cho Đảng Cộng Sản Việt Nam cái quyền lãnh đạo đất nước. Có
nghĩa là Đảng có quyền lực lớn nhất. Các vấn đề quốc gia đại sự như Y
tế, Giáo dục, Giao thông, An sinh, Môi trường đều do Đảng vạch ra và
Chính phủ thi hành. Tất nhiên Đảng nắm trọn quyền trong các ban ngành có
tính chính trị như công an, quân đội, thuế… Ngoài ra, để đảm bảo chắc
chắn sự lãnh đạo toàn diện của mình, ngay trong các cơ quan dân sự như
trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu.. đều có Đảng bộ hoạt động. Như
một quy luật bất thành văn, hiệu trưởng trường học, giám đốc bệnh viện
đều là đảng viên. Mà tiêu chuẩn để vào đảng thì ai cũng biết khó như thế
nào.
Đấy, Đảng độc quyền lãnh đạo, Đảng hưởng quyền lợi từ việc làm lãnh
đạo (cũng đúng thôi). Theo nguyên tắc thì Đảng cũng chịu trách nhiệm cao
nhất khi xã hội thối nát. Nhưng thực tế thì sao?
Hiệu trưởng mua dâm – Đó không phải chủ trương của Đảng.
Trường học thu sổ vàng - Đó không phải chủ trương của Đảng.
Đạo đức học sinh xuống cấp - Đó không phải chủ trương của Đảng.
Bác sĩ kê thuốc ăn hoa hồng - Đó không phải chủ trương của Đảng.
Bệnh nhân chung chi mới được khám tử tế - Đó không phải chủ trương của Đảng.
Cán bộ tham nhũng - Đó không phải chủ trương của Đảng.
Kẹt xe, tai nạn giao thông triền miên - Đó không phải chủ trương của Đảng.
Cảnh sát giao thông ăn tiền mãi lộ - Đó không phải chủ trương của Đảng.
Công an đánh chết dân - Đó không phải chủ trương của Đảng.
Con người càng ngày càng mất nhân tính - Đó không phải chủ trương của Đảng.
Đúng là sướng thật. Xin thưa là chúng tôi biết (nhưng cũng không cần
biết) đó không phải chủ trương của Đảng. Chỉ có thằng lãnh đạo bị điên
nó mới tuyên bố “đó là chủ trương của tao”. Chúng tôi biết Đảng sáng
suốt, anh minh và tài tình lắm. Nhưng chúng tôi cũng biết là tất cả các
thứ thối nát trong xã hội đổ lên đầu chúng tôi. Nó hành hạ, chà đạp cuộc
sống của chúng tôi. Chúng tôi cũng biết về nguyên tắc thì nhà lãnh đạo
chịu trách nhiệm sau cùng. Đảng có biết nguyên tắc đó không?
Để đảm bảo nguyên tắc “lãnh đạo chịu trách nhiệm sau cùng”, chỉ có
một cách là lãnh đạo đó sẽ bị thay nếu không được việc. Người này lãnh
đạo kém thì người khác thay. Đảng này lãnh đạo kém thì Đảng khác thay.
Đó là nguyên nhân căn bản của nhu cầu đa đảng. Nếu chỉ có một đảng thì
đương nhiên việc làm sướng nhất là …làm lãnh đạo ở Việt Nam!
Viết đến đây, tôi tự nhủ biết đâu việc tuyên bố “Đó không phải chủ trương của Đảng” không phải… chủ trương của Đảng. Có thể do một số phần tử bất mãn bị thế lực thù địch giật dây.
BÙI TÍNH (viết từ Nghệ An)
* Tặng con gái T. làm tài liệu tham khảo để tranh luận với cô bạn đảng viên trẻ C.