Trịnh Hữu Long
Đã 7 Chủ nhật trôi qua, cộng đồng mạng Việt Nam đã có một chủ đề nóng
để mải miết bàn luận. Một đất nước, hay nói cho chính xác là nhiều thế
hệ người Việt Nam ngày nay đang tập làm quen với biểu tình và những khái
niệm cơ bản liên quan đến nó, như cha ông họ cũng đã từng làm quen
trước năm 1945. Những giá trị được thừa nhận rộng rãi ở các quốc gia
phát triển đang được chúng ta mổ xẻ để tìm ra câu trả lời riêng của
mình, âu cũng là lẽ tự nhiên và sự thận trọng cần thiết. Từ đó, nhiều
luồng ý kiến, quan điểm khác nhau, thậm chí đối lập nhau ra đời. Tôi
cũng có một vài quan điểm rời rạc của mình và muốn chia sẻ quan điểm đó
như góp một tiếng nói nho nhỏ vào cuộc tranh luận sôi nổi này và cũng để
hoàn thiện quan điểm của mình hơn. Tuyệt nhiên tôi không dám đánh giá
thấp những ai có quan điểm khác tôi và càng không dám áp đặt nó cho bất
kì người nào. Hy vọng chúng ta sẽ nhìn nhận vấn đề một cách cởi mở và
sẵn sàng chấp nhận những phản biện gay gắt có thể đến.
Câu nói "Đã có Đảng và Nhà nước lo" có lẽ là câu nói quen
thuộc nhất với những người biểu tình, như là lý do để các cơ quan công
vụ giải tán họ. Họ được nghe câu này ở khắp nơi, từ đủ những người ở
những vị trí khác nhau: từ chú công an ngồi trên xe chĩa loa ra ngoài
cho đến các bác trật tự phường đã có tuổi, từ anh công an khu vực đến
tận nhà, tận cơ quan nhắc nhở hay những người bạn vốn dĩ bình thường chỉ
nói chuyện phiếm với nhau.
Có rất nhiều người tin chắc rằng đó là lý do đúng đắn và những người
biểu tình cần phải về nhà. Nhưng tôi thì lại trộm nghĩ thế này:
1. Xét về mặt logic, chuyện Nhà nước lo về chủ quyền
quốc gia và chuyện công dân đi biểu tình là hai chuyện khác nhau, không
mâu thuẫn với nhau và không triệt tiêu lẫn nhau. Vì vậy chuyện Nhà nước
lo không có nghĩa là công dân không được lo, càng không có nghĩa là
công dân không được biểu tình. Và chuyện công dân đi biểu tình không có
nghĩa là họ không tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà
nước như nhiều người ngụy biện.
2. Xét về mặt pháp lý, bảo vệ chủ quyền quốc gia là
nghĩa vụ Nhà nước phải làm và biểu tình là quyền chính trị của công dân
được Hiến pháp quy định. Nhà nước được nhân dân bầu lên và đóng thuế duy
trì để thay mặt họ quản lý xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dân không đi
xin Nhà nước lo cho họ mà cái chuyện "lo" đấy là chuyện đương nhiên Nhà
nước PHẢI LÀM. Và tất cả những quy định pháp luật nào trái với quyền
biểu tình được quy định tại điều 69 Hiến pháp đều không có giá trị pháp
lý.
3. Xét về mặt lịch sử, chưa từng có thắng lợi nào
của Đảng và Nhà nước mà không phải trả giá bằng máu và nước mắt của nhân
dân. Hàng trăm ngàn người đã hi sinh, hàng triệu người đã xuống đường
biểu tình dưới sự lãnh đạo của Đảng trong 15 năm giành độc lập dân tộc
(1930 - 1945). Tôi không biết trong những cuộc biểu tình của nhân dân
suốt 15 năm đó, có khi nào Đảng nói rằng "Đã có Đảng lo" hay không? Hay
là Đảng mới là người tích cực tuyên truyền và phát động nhân dân xuống
đường?
9 năm kháng chiến chống Pháp sau đó đã có 300 nghìn người lính đã hi
sinh, 500 nghìn người khác bị thương để làm nên kết cục cuối cùng là
chiến thắng Điện Biên Phủ, có khi nào Đảng và Nhà nước nói "để chúng tôi
lo" không?
Và nếu chỉ có Đảng và Nhà nước lo, thì 1,1 triệu người lính đã ngã
xuống trong cuộc kháng chiến chống Mỹ là những ai? Ai là người đã kêu
gọi họ ra trận và để lại tuổi thanh xuân của mình ở đấy?
Xét cho cùng, vị trí lãnh đạo của Đảng hiện nay đã được xây dựng và
củng cố bởi sự hi sinh của hàng chục triệu người và hàng ngàn cuộc biểu
tình. Do đó, nhân dân không đáng phải nghe cái câu "Đã có Đảng và Nhà
nước lo" như một sự ban phát và càng không đáng bị tước mất cái quyền
biểu tình mà nhờ đó Đảng có được như ngày hôm nay.
4. Xét về mặt quản lý xã hội, có rất nhiều thứ đáng
để Đảng và Nhà nước phải lo nhưng thực tế lại không hẳn như vậy. Ai đang
lo khi nhân dân các vùng sâu vùng xa phải tham gia "giao thông đường
dây" để qua sông bao nhiêu năm qua? Ai đang lo khi giữa thế kỷ 21 mà 240
nghìn nông dân Thanh Hóa phải đứng trước nguy cơ chết đói? Ai đang lo
khi hàng chục triệu người hàng ngày ra đường và đối mặt với nạn tắc
đường? Ai đang lo khi chỉ cần một cơn mưa nhỏ là phố phường cũng hóa
những con sông?
Chắc nhân dân sẽ sung sướng lắm, khi mỗi lần bị cắt điện, có đại diện
của Đảng và Nhà nước phát biểu "đã có Đảng và Nhà nước lo". Còn các bà
nội trợ chắc cũng không thấy phiền lòng khi có Đảng và Nhà nước lo làm
sao cho mỗi lần họ đi chợ mua rau không giống như huấn luyện viên đi mua
cầu thủ. Tôi cũng chưa từng thấy ai nói rằng "Đã có Đảng và Nhà nước
lo" khi các thế lực tội phạm hoành hành cuộc sống của nhân dân, càng
không thấy ai nói điều đó khi hàng trăm công nhân Trung Quốc mang ống
nước đến đập phá nhà cửa và đánh trọng thương công dân Việt Nam ngay
trên đất Việt Nam.
[...]
Còn thực tế thì sao?
5. Xét riêng trong vấn đề biểu tình, có rất nhiều
thứ đáng để Đảng và Nhà nước phải lo. Đó là soạn thảo và ban hành Luật
biểu tình, đó là đảm bảo cho công dân được thực thi quyền biểu tình đã
được Hiến pháp thừa nhận, đó là đảm bảo an ninh cho đoàn biểu tình, đó
là đưa tin về các cuộc biểu tình một cách đầy đủ và trung thực trên báo
chí, vân vân và vân vân... Nếu có thế lực nào đó có âm mưu lợi dụng lòng
yêu nước của đoàn biểu tình để gây phương hại đến lợi ích xã hội, thì
việc của Đảng và Nhà nước phải lo là phát hiện và ngăn chặn bọn họ.
Nhưng cho đến cuộc biểu tình ngày 17.7 vừa qua, tôi mới chỉ thấy Đảng
và Nhà nước "lo" được một việc, đó là ngăn chặn công dân biểu tình bày
tỏ lòng yêu nước.
Đừng trách nhân dân đã không cố hiểu Đảng và Nhà nước đã lo như thế
nào, bởi Bộ Ngoại giao đã từ chối lời thỉnh cầu của 18 vị nhân sĩ trí
thức hàng đầu về việc công khai nội dung chuyến công du Trung Quốc của
Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn. Như vậy thì nhân dân biết Đảng và Nhà nước đã lo
như thế nào?
Tôi thực sự muốn nói rằng: đất nước này là của gần 90 triệu người
Việt Nam, hàng chục triệu người đã đổ xương, đổ máu, đổ mồ hôi để có
được dải đất hình chữ S này, vì vậy đừng nói rằng, chỉ có Đảng và Nhà
nước mới có quyền được lo.
Hà Nội, ngày 22.7.2011
_________________
[*] Bài do tác giả gửi trực tiếp cho NXD-Blog.
Xin chân thành cảm ơn tác giả!